Long mở cửa tiệm tạp hóa cũ, bước vào trong căn nhà tối tăm ẩm mốc đầy bụi bặm, anh cất giọng gọi to: - Chú Luân, chú Luân ơi... Không có bất cứ tiếng động hay âm thanh nào trả lời lại anh, dường như chú Luân mà anh nói không hề có ở đây. Long năm nay hai mươi hai tuổi, làm công tác biên tập viên cho một nhà xuất bản sách. Công việc của anh chủ yếu là chủ biên những bộ sách kinh dị, những tác phẩm ăn khách của các tác giả nổi tiếng. Cho xuất bản lại thành sách để thu lại lợi nhuận cho nhà xuất bản. Đào Văn Luân là một trong những cây viết lớn, mà nhà xuất bản Lương Sơn của anh cần quan tâm. Những tác phẩm của Đào Văn Luân thường là những tác phẩm về những câu chuyện kinh dị gắn liền với đời sống. Những con quỷ sinh ra từ nhân gian, rất khát máu và đôi khi gian ngoan. Những câu chuyện của ông luôn làm cho người ta có cái cảm giác rờn rợn. Rợn từ câu từ cho tới lối hành văn, chỉ mới đọc qua thôi là đã khiến cho con người ta lạc vào bến mê không sao dứt ra nổi. Nhìn khung cảnh trong căn nhà, theo đúng cái địa chỉ đề tên Đào Văn Luân, tác giả với bút danh Kim Sơn. Thì Long thấy toàn bộ căn nhà đều là những thanh giằng sập xệ, bụi bặm mốc meo như từ lâu đã không có người ở. Nơi này luôn có một cảm giác u ám đến kinh người, các góc cạnh trong nhà đều tối om như mực, nền nhà bụi bặm loang lổ những thứ gì như hết sức kinh tởm. Những thứ này nhìn qua, thảo nào lại có thể tạo nên một cây viết sặc mùi kinh dị như vậy. Âu cũng chính là do nơi ở của ông ta hình thành nên cái tính cách này. Ông Luân kể từ trước đó có nộp cho nhà xuất bản Lương Sơn một dự án truyện kinh dị mang tên Quỷ Kiều. Dự án truyện kinh dị này được các chủ biên và tổng biên tập đánh giá rất cao. Sau khi tập một được xuất bản thì liên tiếp có những phản hồi từ độc giả, đòi hỏi câu chuyện cần phải có phần hai. Với sức nóng của Quỷ Kiều và doanh thu hứa hẹn của nó, nhà xuất bản đã thúc giục ông Luân mau chóng hoàn thành phần hai, và ông cũng đã đáp ứng. Thế nhưng kể từ tuần trước, đã là hạn cuối cùng phải nộp bài, mà Long vẫn không thể liên lạc được với ông Luân. Gọi điện thoại thì cũng chỉ thấy chuông điện thoại reo rồi để đấy. Sức ép từ tổng biên tập đã quá lớn, cuối cùng Long phải đích thân mò theo cái địa chỉ mà trước đây ông Luân có đề trong hồ sơ nộp bản thảo gửi cho nhà xuất bản. Trên tập hồ sơ ấy có ghi địa chỉ, số nhà 33 ngõ Lăng Cầu, phố Kim Tiền. Địa chỉ này dẫn Long đến một khu ngoại ô vắng người, con phố Kim Tiền này là một con phố nằm trong một khu đô thị đã bị quy hoạch, xung quanh nhà cửa đều không có người ở. Kể cả khi vào trong ngõ rồi, thì cũng chỉ thấy lác đác có vài người, mà đa phần đều là những thành phần bất hảo trộm cắp hút chích. Căn nhà nằm sâu ở cuối ngõ, bên ngoài có cái biển đề tên, tiệm tạp hóa Luân Phương. Có điều cái biển ấy đã bị mờ đi rất nhiều theo năm tháng, có thể trước đây ở đây cũng là một nơi tấp nập sầm uất. Nhưng không hiểu tại sao trải qua thời gian mà lại tiêu điều như vậy mà thôi. Nhìn gian phòng ở bên dưới hoang tàn như vậy, gọi mãi mà không có tiếng trả lời. Long lại đành phải tự tiện mò lên tầng hai, theo tiếng gõ chân loẹt quẹt loẹt quẹt, anh đoán chắc là tầng trên đang có người. Anh lại tiếp tục cao giọng gọi lớn: - Chú Luân ơi, cháu là Long bên nhà xuất bản Lương Sơn đây chú! Vẫn không có tiếng âm thanh đáp lại Long, mà vẫn chỉ có tiếng âm thanh lộc cộc, giống như tiếng giày gõ mạnh vào sàn gỗ. Cái cầu thang tối đen hun hút, kéo dài lên mãi tít tận tầng trên, Long bước đi từng bước cực kỳ nặng nề và có cảm giác bất an luôn ập đến quanh mình. Từ trên cái thứ ánh sáng heo hắt duy nhất, khiến Long có thể mường tượng được từng bước bậc thang mà bước vào, chầm chậm xuất hiện một đôi mắt đờ đẫn. Đúng lúc ấy Long liền ngước lên nhìn thì ngay lập tức giật mình, anh hơi hoảng sợ một chút nhưng nhận ra đó chính là ông Luân, chính là đại tác gia nổi tiếng với bút danh Kim Sơn mà lần trước anh đã gặp ông tại nhà xuất bản. - Chú Luân! Anh cao hứng liền gọi ông Luân một tiếng. Đáp lại anh chỉ là một tiếng thở dài và nói: - Cậu về đi, dự án truyện lần này xem ra tôi không thể hoàn thành nữa rồi, tôi hết sức xin lỗi... Ông Luân nói xong liền quay đầu đi, Long hết sức kinh ngạc vì câu trả lời của ông. Nhưng anh nào có thể bỏ cuộc dễ dàng như thế, trước hết là anh đã mất công tới đây một chuyến thì phải được việc. Sau đó là nếu không được việc thì còn bị tổng biên tập quạt cho một trận, vậy cho nên chuyến này Long dù không thuyết phục được ông Luân viết tiếp thì cũng phải nghe được cái lý do thỏa đáng rồi mới đi. Anh tiếp tục bước lên trên cầu thang, giọng nói hết sức khẩn thiết: - Chú Luân, xin chú đừng quyết định vội vàng như vậy, dù gì thì đây cũng là dự án tâm huyết của chú. Sao chú nỡ lòng mà đem con bỏ chợ như vậy? Từ trên lầu hai, cái tiếng thở dài của ông Luân lại vang xuống: - Tôi cũng không muốn như vậy, nhưng xem ra tôi đã sức cùng lực kiệt rồi, tôi chẳng thể chống lại nó được nữa. Ngay kể từ đầu, đáng lẽ ra tôi không nên tạo ra nó thì mới đúng... Long ngạc nhiên liền hỏi: - Chú Luân, sao chú lại nói như vậy? Ông Luân chợt quát ngược lại đe Long: - Tôi nói lần cuối cùng, cậu về đi, đừng để cho tôi phải nói thêm một lần nào nữa! Long không nghe, toan bước lên thì đèn điện chợt sáng trưng. Ông Luân xuất hiện ở đầu cầu thang với hai mắt mở to trợn trừng nhìn anh rồi quát tháo nói: - Cút ngay! Không để Long nói thêm câu nào, thì ông Luân đã cầm ngay một cái cán chổi giơ lên trực đập bổ nhào về phía anh. Long bất giác phải quay đầu chạy ngược xuống tầng dưới, xem ra ông tác giả này viết truyện ma nhiều quá nên thần kinh có vấn đề rồi. Những lúc như vậy tốt nhất không nên dây vào. Bất đắc dĩ lần này Long đành phải từ bỏ ý định thuyết phục ông Luân tiếp tục dự án truyện của mình. ... Rầm! Tiếng vỗ mạnh xuống bàn, cái bàn tay to béo núc ních của tổng biên tập, hai mắt gã híp lại nhìn Long quát tháo nói: - Đồ vô dụng! Tôi cho cậu thời hạn thêm hai ngày, nếu không đem bản thảo được về đây thì cậu cũng nghỉ việc luôn đi! Tiếng tổng biên tập vơi dần sau cánh cửa gỗ, kể từ khi Long bước ra khỏi căn phòng đó thì cũng là lúc trong đầu anh luôn đau đáu suy nghĩ làm sao có thể giải quyết chuyện này. Tại sao ông Luân lại có một cách hành xử lạ lùng như vậy? Đằng sau những chuyện này ẩn giấu những bí mật nào mà lại khiến một con người đang tâm huyết say mê vì bộ truyện của mình lại phải bỏ dở giữa chừng? Trong đầu Long ong ong một mớ hỗn loạn, bất giác đâm sầm vào một người nào đó. Cái da thịt mềm mại, mùi hương thơm ngát liền khiến Long nhận ra mình đã đâm đầu vào một người phụ nữ. Người phụ nữ kêu lên những âm thanh suýt xoa rồi oán trách Long bằng giọng bực tức: - Hay cho cái nhà anh này, đi đứng kiểu gì mà không chịu nhìn đường vậy? Long ngẩng đầu ngước nhìn lên, thì liền nhận ra đó là Kiều Nhi, cũng là một biên tập viên trong nhà xuất bản Lương Sơn. Kiều Nhi năm nay hai mươi sáu tuổi, kém Long độ hai tuổi, là một cô gái hết sức xinh đẹp. Được rất nhiều người trong cánh đàn ông ngưỡng mộ, và xem nàng như là mục tiêu cao vời vợi cần phải chinh phục. Long cũng rất thích Kiều Nhi, chỉ có điều Long cảm thấy mình với không tới nên trước nay chưa từng bắt chuyện với cô. Long nhìn Kiều Nhi rồi nói: - Cho anh xin lỗi, vừa rồi anh mãi nghĩ mấy chuyện quá... Kiều Nhi đứng dậy chỉnh lại bộ quần áo xô lệch, rồi quay sang nhìn Long nói: - Có phải về chuyện của tác giả Kim Sơn không? Long gật đầu ngạc nhiên: - Phải, sao em lại biết được việc này vậy? Kiều Nhi hơi thấp giọng tỏ vẻ chẳng vui vẻ gì mà nói: - Tổng biên tập chỉ thị cho tôi lần này, phải cùng với anh hoàn thành chuyện ấy. Trần Đức Long, anh có biết là anh vừa mới kéo tôi chết theo anh rồi không... Long lại gãi đầu gãi tai mà xin lỗi thêm lần nữa, Kiều Nhi cũng chẳng thèm để ý đến anh mà đã lập tức quay đầu đi thẳng, bỏ lại Long tiếp tục đứng tần ngần ở một chỗ. Hết giờ, Long rời nhiệm sở trở về nhà, chuẩn bị bữa ăn tối và ăn một cách thật nhanh chóng. Sau khi hoàn thành việc lặt vặt cá nhân, Long bắt đầu lên mạng truy tìm tiểu sử và tung tích cá nhân của Kim Sơn, hay nói cách khác là anh phải tìm hiểu mọi thông tin liên quan đến ông Luân và phân tích ngay trong đêm nay, để chuẩn bị cho ngày mai tiếp tục đến nhà ông ta thuyết phục ông ta. Nhưng trước hết thì anh cũng cần phải tìm hiểu lý do chuyện lần này xảy ra khiến ông Luân từ bỏ viết bài, có phải là do liên quan đến chuyện gì trong quá khứ hay không. Reng reng! Chợt điện thoại từ trong túi quần anh vang lên, số điện thoại lạ. Long nheo mày tự nhủ, không biết giờ này lại có ai muốn gọi anh đây, nhưng anh chỉ thoáng nghĩ qua trong đầu như vậy thôi. Anh nhanh tay nhấn nút trả lời: - A lô! Từ đầu dây bên kia liền có tiếng con gái vọng lại: - Trần Đức Long! Long không biết đầu dây bên kia là ai, nghe qua thì giọng nói rất quen nhưng anh vẫn phải hỏi lại: - Ai vậy? Có phải Kiều Nhi không em? Giọng nói bên kia chính xác là của Kiều Nhi, cô nhanh chóng trả lời xác nhận: - Phải, là tôi đây... Long trả lời: - Đêm khuya như vậy em gọi anh có việc gì không? Kiều Nhi bên kia đầu dây cười rất thích thú nói: - Anh có rảnh không, tôi có một chuyện muốn nhờ anh, anh xuống nhà đi. Tôi đang đợi ở dưới nhà anh rồi... Long thở dài một hơi liền cúp máy. Xem ra đêm nay anh lại phải thức trắng một đêm để tìm kiếm thông tin bù đắp lại. Cũng không biết tại sao cô nàng Kiều Nhi này nửa đêm nửa hôm lại mò đến nhà anh làm cái gì không biết. Long bước xuống dưới nhà, mở cửa ra thì đã thấy Kiều Nhi siêu vẹo bước đi lệch lạc trực như sắp ngã. À thì ra là cô ta đang say rượu, cô ta vừa say rượu lại còn có vẻ gì đó rất bực tức nữa. Long hắng giọng gọi: - Sao, cô gọi tôi có chuyện gì vậy? Kiều Nhi siêu vẹo lí nhí nói được một câu: - Anh... Thì liền bổ nhào về phía Long gục vào người anh mà lịm đi, Long hơi hốt hoảng, nhưng cũng nhanh chóng đỡ cô ta lên nhà, đặt cô ta lên chiếc giường nằm ngủ duy nhất của mình. Xong việc anh liền thở phào một hơi rồi tự chửi rủa: - Cô hết chỗ ngủ rồi hay sao? Nhà tôi trở thành cái nhà công cộng từ khi nào vậy... Nói xong anh liếc xéo qua nhìn Kiều Nhi một cái, nhìn cô đang say sưa ngủ ngon mà trông rất xinh đẹp. Có lẽ nếu vớ phải kẻ cơ hội nào đó thì hẳn là phải nhân lúc này cô đang ngủ say mà giở trò đồi bại, thế nhưng Long không phải hạng người như vậy, anh chỉ liếc qua một chút rồi đem chiếc chăn mềm trong góc giường đắp lên người cô. Sau đó lại quay lại bàn vi tính, tiếp tục công việc tìm kiếm thông tin về ông Luân. *** Đào Văn Luân, sinh năm 1966, xuất thân trong một gia đình nhà giáo, bố là giáo viên, mẹ cũng là giáo viên. Ông lấy vợ năm 24 tuổi, và có hai đứa con, nhưng đến năm 36 tuổi thì không hiểu vì lý do gì mà lại bỏ vợ. Người vợ đó của ông ta sau này cũng đi biệt xứ không rõ tung tích... Những thông tin liên quan đến ông Luân cứ liên tục xuất hiện, Long phải cố sức đọc rồi tìm kiếm, đến cuối cùng anh cũng đã có thể phát hiện ra một chi tiết có liên quan. Con trai thứ hai của ông Luân, năm mười hai tuổi đã bị chết, từ đó ông Luân lâm vào bấn loạn và bắt đầu sáng tác những bộ tiểu thuyết kinh dị làm mưa làm gió. Long nhớ lại cái lần cuối cùng mà anh gặp ông Luân, thì thấy ông ta có vẻ đang rất tiều tụy. Liệu có khi nào chính vì lý do này khiến ông Luân suy nghĩ và muốn bỏ dở không tiếp tục sáng tác? Long nghĩ đến vấn đề chỉ có thể là ở chỗ này, đây sẽ là điểm mấu chốt để anh có thể thuyết phục ông Luân viết tiếp hay không bộ tác phẩm nổi tiếng, Quỷ Kiều... Đọc xong những luồng thông tin ấy, Long liền cựa mình ngửa đầu cho thoải mái, chuẩn bị đi ngủ. Thì thình lình một cái anh giật thót mình, vì Kiều Nhi từ lúc nào đã đang đứng ở sau lưng của anh. - Cô... cô làm cái gì vậy? Long thoáng hoảng hốt vì giật mình liền hỏi. Kiều Nhi lúc này mới lười nhác đáp trả: - Tôi đang ngủ mà tự dưng đói quá nên dậy, nhà anh còn cái gì ăn không? Long gật đầu, lúc này anh cũng hơi đói. Trong tủ lạnh còn một chút đồ ăn, anh nhanh chóng đem chế biến thành một vài món đơn giản rồi đặt xuống bàn ăn. Kiều Nhi tròn mắt xoa tay, mũi hơi khịt khịt nhấc tay đánh giá: - Tôi không ngờ đàn ông như anh lại có thể nấu ăn ngon đến như vậy! Long chép miệng nói: - Cô không biết những đầu bếp nổi tiếng đều xuất thân là đàn ông à? Kiều Nhi thoáng nhếch môi phản ứng không cho là đúng, tuy nhiên cô nhanh chóng ngồi xuống bàn ăn, cầm đũa lên rồi nói: - Mời anh ăn cơm! Rồi chẳng chờ Long trả lời, đã đem thức ăn ngon lành thả vào miệng nhai đều thật đã. Cái miệng nhỏ xinh của Kiều Nhi đôi lúc chu lên trông rất đáng yêu, Long chỉ thoáng gằn lòng mình lại, ngồi xuống rồi cũng bắt đầu ăn. Trong khi ăn, Long chợt hỏi: - Kiều Nhi, sao cô lại uống say đến mức như vậy? Kiều Nhi vừa ăn vừa bất mãn nói: - Còn không phải vì anh sao? Long hơi ngạc nhiên hỏi lại: - Vì tôi? Kiều Nhi gật đầu tỏ vẻ thản nhiên nói: - Đúng, là vì anh! Anh khiến tôi phải đi thuyết phục cái lão già Kim Sơn đó. Vì thuyết phục cái lão già đó mà tôi phải uống rượu cùng với con trai ông ta đến say mèm... Long kinh ngạc vui mừng nói: - Con trai ông ta? Cô biết con trai ông ta sao? Kiều Nhi nói: - Đương nhiên, anh không biết sao? Con trai ông ta là kiến trúc sư Đào Ngọc Lâm, hết sức nổi tiếng đấy... Long chợt dừng đũa, anh đặt cái bát lại vô bàn ăn rồi chạy đến bên bàn máy tính, nhìn đến thông tin liên quan đến ông Luân. Phải, đúng thực là ông ta có một người con trai tên Đào Ngọc Lâm, nhưng điều khiến Long không ngờ rằng Đào Ngọc Lâm ấy lại chính là kiến trúc sư Đào Ngọc Lâm nổi tiếng hiện nay. Điều này có thể nói là hết sức trùng hợp, nếu không phải chính miệng Kiều Nhi khẳng định, có lẽ Long cũng không cho là chuyện này có khả năng xảy ra. Kiều Nhi đang ăn liền ngừng lại hỏi: - Sao vậy? Chẳng lẽ anh lại ngạc nhiên đến thế à... Long gật đầu, ngồi xuống bàn ăn từ tốn nói: - Tôi chỉ không ngờ mà thôi! Vậy cô đã thăm dò được chút thông tin gì chưa? Kiều Nhi gật đầu nói: - Đào Ngọc Lâm là con trai cả của nhà văn Đào Văn Luân, khoảng mười năm trước anh ta đã tách ra khỏi gia đình và ở riêng. Sau đó theo học ngành kiến trúc và trở nên nổi tiếng với công trình tháp tài chính phố Lê Văn Lương... Long nghiêng đầu, chăm chú nghe Kiều Nhi kể về tiểu sử của Đào Ngọc Lâm, một tay kiến trúc sư gây phong ba bão táp trong ngành xây dựng, được vô số tập đoàn lớn mời chào. Đào Ngọc Lâm nổi tiếng tài hoa lại giàu có cự phách như vậy? Vậy tại sao lại để cho bố mình là Đào Văn Luân phải sống trong một căn nhà ẩm mốc cũ kĩ đến như thế? Nghe Kiều Nhi kể một thôi một hồi, cuối cùng thì cô cũng kết luận: - Qua những gì tôi tìm hiểu, thì rất có thể chuyện lần này khiến Kim Sơn ngừng bút rất có khả năng chính là do cái chết của người con trai thứ hai của ông ta... Long gật đầu nói: - Những gì cô điều tra được, rất giống những thông tin của tôi tìm được qua mạng. Cô không thể tìm hiểu thêm được gì sao? Kiều Nhi lắc đầu nói: - Anh ta rất giảo hoạt, nhiều lần cố ý muốn nói lảng tránh đến chuyện này. Anh ta muốn hẹn tôi gặp mặt ăn tối một lần nữa... Long hỏi: - Vậy cô định như thế nào? Kiều Nhi thản nhiên nói: - Gặp, tất nhiên là phải gặp rồi! Long cười: - Cô không sợ anh ta có ý đồ gì với cô sao? Kiều Nhi lắc đầu: - Suy nghĩ của đàn ông tôi đều nắm bắt được, chỉ là con cá trong ao thôi, tôi có thể nắm thóp anh ta... Long nói: - Tôi chỉ có thời hạn hai ngày, tính từ ngày mai, để thuyết phục Kim Sơn tiếp tục viết bộ truyện ấy! Kiều Nhi hơi nghiêng đầu khẳng định nói: - Tôi biết, và tôi cũng chỉ cần một ngày là có thể bắt ép được Đào Ngọc Lâm phải nói ra cái bí mật ấy... - Vậy được! Ngày mai tôi sẽ cố gắng đến thuyết phục Kim Sơn một lần nữa, nếu như ông ta không đồng ý, thì mới dùng đến cách của cô, đem chuyện ấy nói ra để ép ông ta... Kiều Nhi nuốt ực một cái hết thức ăn, rồi uống nước, sau đó lại xoay người trèo lên giường ngủ luôn. Long thấy vậy liền nói: - Cô không biết rằng mình đang ở trong nhà một người lạ à, cô không sợ tôi giở trò gì sao? Kiều Nhi dùng giọng ngái ngủ thản nhiên nói: - Tùy anh thôi, nếu ngày mai không muốn bị lên phường trình báo thì cứ việc... Nói xong Kiều Nhi lăn vào ngủ say, mặc kệ Long đứng tần ngần ở đó một lúc với vẻ khó hiểu. Long quay ra dọn chén bát, rồi cũng nằm lên chiếc ghế sô pha chằn chọc suy nghĩ xem ngày mai nên nói gì với Kim Sơn để có thể thuyết phục được ông ta viết tiếp bộ truyện Quỷ Kiều. Nghĩ đến cái tên bộ truyện là Quỷ Kiều, thì hẳn là nó phải có một lý do nào đó mới khiến ông ta đặt tên câu truyện là như vậy. Quỷ Kiều, không phải là cây cầu của quỷ hay sao? Vì sao ông ta lại lấy cái tên này? Nằm suy nghĩ một lúc mà chẳng thể nghĩ ra, Long lại chợt chạy đến chỗ cái kệ sách, đem cuốn truyện Quỷ Kiều đã được xuất bản, đem ra đọc lại một lượt xem xem liệu có chi tiết nào trong câu chuyện có liên quan đến ông ta hay không. Bởi vì thường là như vậy, trong những câu chuyện luôn có những sự liên hệ rất mật thiết đến người sáng tác ở đời thực, không ít người sáng tác đem chính câu chuyện của mình ra kể. Liệu có khi nào Kim Sơn cũng đem chính chuyện đời của mình ra kể hay không? Quỷ Kiều là bộ truyện viết về hình thức tế lễ man rợ, cách tạo ra những con quỷ của người dân vương quốc cổ bồn man xưa, đem người sống tế lễ để tạo ra một con quỷ có những quyền năng to lớn thực hiện những mục đích của người tạo quỷ. Thường thì những con quỷ ấy khi được tạo ra thì sẽ là để phục vụ mục đích hoàng tộc bồn man. Những con quỷ được tạo ra thường khát máu, vô nhân tính và chỉ phục vụ một mục đích duy nhất, sự trả thù vô tận cho cái chết của nó. Vương quốc cổ bồn man có lịch sử kéo dài 109 năm, nhưng hậu đại của nó được âm ỷ kéo dài đến tận thời hiện đại. Theo Quỷ Kiều thì một số dòng máu hoàng tộc cổ của vương triều bồn man vẫn còn tồn tại, và vẫn muốn dùng phương thức Quỷ Kiều tạo ra những con quỷ để phục hưng lại triều đại của mình. Quỷ Kiều là bộ truyện kéo dài kể về quá trình tạo ra ba con quỷ trong suốt 109 năm kéo dài của chiều đại vương chiều bồn man, khiến vương triều này có thể hưng thịnh trong suốt khoảng thời gian ấy. Nhưng sau này Fa Ngum (Pha ngừm) vua của đất nước Lan Xang (Vạn Tượng) đã dùng đại mục sư của vương triều hóa giải ba con quỷ của vương quốc bồn man, sát nhập vương quốc cổ này vào triều đại của mình. Chấm dứt hơn một trăm năm tồn tại của vương quốc bồn man cùng những sự tích ly kỳ về nó. Bộ truyện Quỷ Kiều phần một có đề cập đến quá trình tạo con quỷ thứ nhất, của hoàng thất đời đầu tiên của vương triều bồn man Chetchoang, cai trị Xiêng Khoảng vào năm 1369. Chetchoang đã giết chết chính con gái đẻ của mình, tế lễ vị thần địa ngục của người dân tộc Thái, thần Pha. Cái chết của người con gái của Chetchoang đã hình thành tích quỷ kiều đời đầu, đem toàn bộ tất cả tù trưởng của vùng đất Chiềng Khuoang giết sạch sẽ, và bắt con cháu hậu đại của những tù trưởng này phải phục tùng vua Chetchoang vô điều kiện. Long đọc đi đọc lại tất cả những dữ kiện trong cuốn truyện Quỷ Kiều, mà không hề nhìn thấy bất cứ chi tiết nào cho thấy có thể điều ấy liên quan đến ngoài đời thực của Đào Văn Luân. Chỉ có chi tiết duy nhất trong Quỷ Kiều là giết sống người con gái đẻ tế lễ để tạo ra quỷ. Liệu rằng có khi nào Kim Sơn cũng đã giết chính con trai đẻ của mình để tạo nên một con quỷ như vậy? Long nghĩ đến điều ấy liền tự lắc đầu một cái chửi mình là hoang đường. Bởi vì bây giờ đã là thời đại nào rồi mà cha lại có thể giết con, hơn nữa cũng vì mục đích gì mà lại tạo ra chuyện ấy được. Long cười nhạt một chốc, rồi gấp cuốn sách lại. Bắt đầu nhắm mắt đi ngủ cho tới sáng... Sớm hôm sau. Long đã thức dậy từ rất sớm, anh đảo mắt một chốc thì đã không nhìn thấy Kiều Nhi đâu cả. Ở trên bàn chỉ để lại một mảnh giấy nhỏ, có vài chữ mà Kiều Nhi đã ghi: "Đừng vội gặp Kim Sơn"... Long hơi nhíu mày tự nhẩm: - Tại sao? Anh tự hỏi với lòng mình rằng tại sao Kiều Nhi lại không muốn anh đi gặp ông Luân, lẽ nào cô còn có điều gì đã giấu anh trong chuyện này mà không muốn cho anh biết. Nhưng mặc cho Kiều Nhi có để lại lời nhắn như vậy, thì Long vẫn quyết định sẽ đến nhà và gặp ông Luân thêm một lần nữa để thuyết phục ông ta. Đóng cánh cửa nhà khép lại, Long nhanh chóng nhảy lên chiếc xe máy của mình phóng ra vùng ngoại ô, tới con phố Kim Tiền, nơi có căn nhà là tiệm tạp hóa cũ của ông Luân. Đẩy cửa bước vào trong, lại giống như lần trước, nơi này là một nơi cũ kĩ ẩm mốc. Vẫn cái mùi nấm mốc ấy cứ xộc vào mũi Long khiến anh nghẹt thở. Anh lại bước lên chiếc cầu thang như lần trước, lần này anh chưa kịp cất giọng, thì đã thấy ông Luân thẫn thờ ngồi ở đầu cầu thang nhìn chằm chằm xuống, khiến anh lập tức giật nảy mình. - Chú Luân... Long dùng giọng hơi hoảng gọi ông Luân, chỉ thấy ông ta cứng đơ như một khúc gỗ. Một lúc sau ông ta mới cất tiếng trả lời: - Có phải nếu tôi tiếp tục viết thì cậu sẽ buông tha cho tôi hay không? Long gật đầu, nhưng chợt xua tay nói: - Cháu chỉ muốn chú tiếp tục viết để công sức của mình công bị bỏ dở thôi, chứ nào có ý muốn ép uổng gì chú! Ông Luân thở dài nói: - Thôi được rồi, cậu về đi, nay mai bản thảo sẽ được gửi đến, không cần cậu phải cất công đến tận đây đâu! Long vui sướng cười nói: - Chú đã đồng ý viết lại? Ông Luân gật đầu, rồi đứng dậy xoay người biến mất. Long thở phào một hơi, xem ra cái thanh kiếm treo trên đầu của anh từ phía tổng biên tập đã được gỡ xuống rồi. Nếu như ông Luân đã đồng ý, vậy thì anh cũng không cần phải thuyết phục ông ta thêm nữa. Long chỉ chào hỏi ông Luân vài câu cho có lệ, rồi cũng quay đầu đi thẳng. Trở về nhà, anh lập tức bấm máy gọi điện cho Kiều Nhi. Bên kia lập tức có âm thanh trả lời: - A lô! Long vui mừng nói: - Tôi đã thuyết phục được ông ta viết tiếp, cô không cần phải đi gặp cái gã Đào Ngọc Lâm nữa đâu! Kiều Nhi nghe đến đấy liền quát lên trong điện thoại: - Không phải tôi đã nói rằng anh đừng nên đi gặp ông ta sao? Long khó hiểu định hỏi lại Kiều Nhi rằng tại vì sao anh không thể làm như vậy, nhưng đầu dây bên kia đã tắt máy. Chỉ độ chừng ba mươi phút sau thì đã thấy Kiều Nhi xuất hiện ở trước cửa nhà anh, hung hăng mở cửa vào, lao thẳng về phía anh cho anh dính một cái bạt tai như trời giáng. Long thất thanh kêu lên thì bị Kiều Nhi ném một xấp tư liệu vào mặt anh rồi nói: - Anh xem đi, đây là toàn bộ hồ sơ về ông ta mà tôi lấy được từ tay Đào Ngọc Lâm. Anh vừa khiến ông ta chuẩn bị giết thêm một mạng người rồi đấy anh có biết không? - Giết thêm một mạng người? Long thảng thốt kêu lên, nhìn chằm chằm vào đống tư liệu trên tay rồi bắt đầu mở ra đọc. Đào Văn Luân, có tiểu sử mặc bệnh thần kinh vào năm hai mươi tuổi nhưng sau này đã được chữa khỏi. Những việc ấy không hề có ở tư liệu trên mạng vì nó đã được che giấu một cách kĩ lưỡng. Mười năm trước con trai Đào Văn Luân bị suy hô hấp, hen suyễn mà chết cũng là vì lỗi lầm của chính ông ta, hay nói cách khác chính ông ta đã gián tiếp gây nên cái chết của Đào Kiến Quốc. Ông ta nghĩ rằng lọ thuốc xịt hen suyễn của Đào Kiến Quốc là một thứ thuốc độc, và khi nhìn thấy con trai lên cơn hen suyễn ông ta nổi cơn thần kinh giật mất lọ thuốc ấy khiến cho anh ta phải chết. Việc này được người nhà giấu nhẹm đi không cho ai biết, sau cùng bà vợ ông ta là Cơ Thị Hoài đã phải bỏ đi. Chỉ còn lại người con trai cả là Đào Ngọc Lâm cũng cuốn gói khỏi nhà sau sáu tháng. Điều đáng chú ý đến nhất ở đây, chính là việc nhà văn tâm thần ấy sau này đã đào xác của chính con trai mình lên, để thực hiện cái là kế hoạch tạo quỷ của ông ta, nhằm cho việc phục vụ mục đích viết sách để đạt được nổi tiếng, cần phải có một con quỷ phục tùng giống như trong quỷ kiều. Chính việc này đã dẫn đến việc Đào Ngọc Lâm bỏ nhà ra đi, bỏ lại người cha tâm thần ở trong chính căn nhà cũ kĩ ấy. Long đọc xong một hồi, nhưng vẫn chưa hiểu tại sao Kiều Nhi lại nói rằng sẽ có thêm một mạng người chết. Kiều Nhi liền giải thích rằng: - Có phải Quỷ Kiều phần một đã từng nhắc đến cách chế tạo con quỷ đời đầu như thế nào có đúng không? Long gật đầu nói: - Đúng! Nhưng nó thì có liên quan gì? Kiều Nhi nói: - Chính Đào Ngọc Lâm đã giải thích cho tôi biết, mỗi khi ông ta viết sách, hoặc muốn thực hiện mục đích nào đó của cuốn sách khiến nó thực sự nổi tiếng. Thì cần phải có một con quỷ đúng với những gì ông ta viết sách được sáng tạo ra thật sự, để cho những tình huống ấy được ứng với ngoài đời thực... Long lắp bắp nói: - Vậy ý của cô có phải là, nếu như bây giờ ông ta viết phần tiếp theo, có nghĩa là sự xuất hiện của con quỷ thứ hai. Cũng đồng nghĩa với việc ông ta sẽ chế tạo ra một con quỷ nữa, con quỷ thứ hai sẽ xuất hiện cùng với lúc bộ truyện được sáng tác? Kiều Nhi gật đầu nói: - Đúng thế! Long lắc đầu không cho là đúng nói: - Kiều Nhi, cô bị làm sao vậy? Những điều hoang đường như vậy mà cô cũng có thể tin sao? Kiều Nhi nói: - Tin, tôi tin chứ sao lại không? Đào Ngọc Lâm không thể nói dối, bởi vì anh ta... Kiều Nhi nói đến một nửa liền dừng lại không tiếp tục nói thêm, bởi vì Đào Ngọc Lâm đã thực sự xuất hiện từ lúc nào, anh ta thản nhiên đứng bên cạnh cô. Rồi quay sang nhìn Long và nói: - Cô ấy tin bởi vì, chính mắt tôi đã trông thấy ông ta tạo ra con quỷ! Kiều Nhi lắp bắp nói: - Anh, anh ở đây từ khi nào vậy? Đào Ngọc Lâm cười nói: - Từ khi em lấy xong tập tài liệu ấy, là anh đã đi theo em ngay rồi! Kiều Nhi, em nghĩ mình đủ khôn ngoan đến như vậy sao? Em nghĩ anh không thể nhìn ra mục đích của em là gì ư? Kiều Nhi lúc này đột nhiên chuyển thái độ, khoanh tay thản nhiên nói: - Được rồi, bị anh đoán trúng rồi. Nhưng chuyện giữa chúng ta cũng đã xong, tôi cũng đã đạt được mục đích của tôi, anh còn có thể làm gì được nữa chứ! Đào Ngọc Lâm tỏ vẻ ranh mãnh, chợt đứng trước mặt Kiều Nhi vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của cô rồi nói: - Nếu anh đoán không lầm, thì em thích cậu ta có phải không? Đào Ngọc Lâm chỉ tay về phía Long rồi hỏi, Kiều Nhi hai má chợt nóng bừng, giãy nảy lên nói: - Anh nói cái gì, tôi vì sao phải thích anh ta? Đào Ngọc Lâm cười ha ha nói: - Xem ra anh đoán trúng thật, thật sự em rất thích anh ta, bởi vì nếu không em sẽ không thể tỏ thái độ như vậy. Đào Ngọc Lâm dừng một chút rồi lại nói tiếp: - Vậy em nghĩ sao? Nếu như cha anh, cái ông nhà văn điên khùng ấy, bắt đầu chế tạo con quỷ thứ hai thì cũng là lúc người mà em thích phải gặp nguy hiểm? Kiều Nhi tỏ vẻ dỗi hờn nói: - Anh ta gặp nguy hiểm thì sao cơ chứ? Nhưng vì sao anh ta lại gặp nguy hiểm? Kiều Nhi vẫn hỏi. Đào Ngọc Lâm tiếp tục trả lời: - Bởi vì nếu ông ta muốn chế tạo con quỷ thứ hai, tất nhiến sẽ chọn người có tố chất tốt nhất để tạo nên nó. Mà dĩ nhiên anh bạn đây đáp ứng đủ điều kiện ấy... Kiều Nhi chợt quay đầu nhìn Đào Ngọc Lâm rồi hỏi: - Là những điều kiện gì? Đào Ngọc Lâm tự đắc một hồi, rồi tự tiện bước vào trong nhà của Long, ngắm nhìn một hồi rồi nói: - Căn nhà khá đẹp, rất giống với phong cách của ông ta, có thể là vì điều này nên ông ta đã chọn cậu ta! Kiều Nhi tức giận nói: - Anh thôi cái kiểu nói cợt nhả ấy đi, hãy giải thích rõ mọi chuyện đi! Đào Ngọc Lâm lại cười khanh khách một hồi, rồi chợt thu lại nụ cười nghiêm giọng nói: - Được rồi, anh không thèm đùa với em thêm nữa. Ông ta chọn cậu ta chỉ vì một lý do duy nhất, là vì cậu ta đã bước vào trong căn nhà ấy, và đã bị con quỷ đời đầu chọn là người tiếp theo để kế tục. Anh đoán sẽ nhanh thôi, chỉ dăm hôm nữa là cậu ta sẽ phải chết. Con quỷ tiếp theo xuất hiện thì cũng là lúc con quỷ đầu tiên phải chết, đó chính là quy luật theo Quỷ Kiều! Kiều Nhi nói: - Làm sao anh biết được việc ấy? Đào Ngọc Lâm nói: - Vì anh đã đọc hết các bước tạo nên ba con quỷ, nên đã biết trước được việc này! Đào Ngọc Lâm nói xong, Kiều Nhi vẫn đứng chôn chân một chỗ, hai ngón tay trỏ của cô cứ bứt bứt vào nhau, trán cô nhăn lại suy nghĩ với hai hàng lông mày cau có. Đào Ngọc Lâm chợt véo mũi Kiều Nhi một cái rồi nói: - Em xem, còn nói là không thích cậu ta. Vậy cái bộ dạng khuôn mặt của em lúc này là như thế nào... Kiều Nhi lí nhí lí nhí trong miệng không biết đang nói cái gì, chỉ thấy cô liếc nhìn Long một cái rồi lại quay đầu, vẻ mặt hết sức thất thần và hoảng sợ. Còn Long thì cứ tần ngần đứng ở đấy, rồi nghĩ đến chuyện mình là quỷ kiều đời thứ tiếp theo thì liền hoảng sợ không thôi. Còn chuyện Kiều Nhi có phải thực sự thích anh hay không thì anh không quan tâm, anh quay sang hỏi Đào Ngọc Lâm: - Vậy tôi phải làm sao bây giờ? Đào Ngọc Lâm nói: - Con quỷ đã chọn cậu làm người kế nhiệm nó, thì chỉ trong vòng ba hôm kể từ ngày cậu bước ra khỏi căn nhà ấy. Nó sẽ đi theo và giết cậu, việc duy nhất chúng ta có thể làm là ngăn cha tôi tiếp tục viết. Chỉ cần ông ta không sáng tác thêm truyện nữa, thì dĩ nhiên con quỷ đời tiếp theo sẽ không được sinh ra, và cậu sẽ được sống! Kiều Nhi chợt nói: - Được, vậy thì ngay ngày mai chúng ta sẽ đến căn nhà ấy, và khuyên ông ta ngừng viết bộ truyện ấy lại! Đào Ngọc Lâm chợt cười khanh khách nói: - Muộn rồi, em muốn khuyên ông ta ư? Đúng là một chuyện nằm mơ giữa ban ngày, nếu khi ông ta chưa viết thì còn có thể, còn khi ông ta đã viết rồi, thì bản khế ước đã bắt đầu được tiến hành. Nếu ông ta không viết, thì ông ta cũng sẽ phải chết, và quỷ kiều sẽ thoát khỏi sự khống chế của ông ta. Đến khi ấy thì con quỷ có thể sử dụng quyền năng của nó ở bất cứ đâu. Sẽ là một tai họa khôn lường đấy... Long hoảng sợ run giọng nói: - Vậy tôi phải làm sao? Kiều Nhi cũng chợt kéo tay của Đào Ngọc Lâm nói: - Đúng, anh nhất định phải giúp anh ấy! Đào Ngọc Lâm liền nhân cơ hội đem bàn tay Kiều Nhi áp lên khuôn mặt mình xoa vào gương mặt anh ta chiếm tiện nghi nói: - Kiều Nhi, muốn anh giúp anh ta cũng được thôi. Đừng thích cậu ta nữa, thích anh đi! Kiều Nhi chợt tát mạnh vào má của Đào Ngọc Lâm một cái rồi quát lên: - Đủ rồi, tôi không thích cái kiểu cợt nhả ấy của anh nữa đâu. Anh nói đi, anh có chịu giúp chúng tôi hay không? Đào Ngọc Lâm suýt xoa xoa lên khuôn mặt của mình liên tục, rồi nói: - Kiều Nhi, em mạnh tay thật đấy. Anh đâu có nói là không giúp... Đào Ngọc Lâm đang cười nói thì nét mặt liền chuyển sang kinh hãi, miệng anh ta chợt lắp bắp: - Kiến Quốc, em... Đào Ngọc Lâm nói được vài từ như vậy thì Kiều Nhi cũng nhìn thấy được bóng người thấp thoáng đứng đằng sau lưng của Long. Chỉ có điều bóng người ấy mới thoáng xuất hiện đã lập tức biến mất khiến Long không thể kịp nhìn, mà Kiều Nhi cũng không thể kịp nhìn thấy người đó là ai. Chỉ có Đào Ngọc Lâm run giọng nói: - Muộn rồi, không thể ngăn được ông ta nữa rồi, đã đến giai đoạn chế tạo quỷ thứ hai! Đêm nay anh sẽ phải chết... Đào Ngọc Lâm nói xong liền xoay đầu chạy trối chết. Cho dù Kiều Nhi có gọi như thế nào thì cũng không quay đầu lại. Chỉ còn mình cô ở lại với Long, lúc này Long chợt hỏi cô: - Bắt đầu từ khi nào? Kiều Nhi bối rối hỏi: - Từ khi nào cái gì? Long thản nhiên nói: - Bắt đầu từ khi nào em thích anh? Kiều Nhi xoay người không trả lời, Long bèn huých nhẹ vào cánh tay cô rồi nói: - Này, trả lời đi chứ! Kiều Nhi không nói gì, Long liền mạnh dạn ôm chặt cô vào lòng rồi nói: - Như thế này đã đủ để em can đảm nói với anh chưa? Kiều Nhi chỉ lí nhí trong miệng: - Em... Cô chợt gục đầu vào lồng ngực của anh, rồi kể rằng cô thích anh từ ngày đầu tiên anh đi làm. Chỉ có điều cô không biết tại sao Long lại luôn lảng tránh không muốn nói chuyện với cô, điều ấy luôn làm cô tò mò vì trong công ty cô là người luôn luôn cuốn hút đồng nghiệp, nhất là đồng nghiệp nam. Vậy mà chỉ có duy nhất Long là không đáp lại hành động của cô, mỗi khi cô chuẩn bị tiến đến gần trò chuyện với anh, là anh lại lập tức lảng tránh. Chính vì những lý do ấy khiến cho Kiều Nhi hết sức tức giận, lần này nhìn thấy Long bị tổng biên tập quạt cho một trận, cô liền nhân cơ hội ấy muốn giúp Long một tay. Kì thực cô biết tổng biên tập chỉ dọa Long như vậy chứ không phải thực sự muốn sa thải anh, loại động thái này luôn luôn được áp dụng trong công việc để thúc ép nhân viên. Còn về việc Long phải tiến hành thúc giục Kim Sơn sáng tác nốt bộ truyện. Kiều Nhi cũng đã tìm hiểu rất kĩ, cuối cùng cô lựa chọn quyết định giúp Long, và qua lần này hy vọng sẽ có thể có cơ hội tiếp cận đến gần anh hơn. Nghe Kiều Nhi thủ thỉ trong lòng, Long chợt bật cười rồi nhéo mũi cô sau đó nói: - Ngốc ạ, anh cũng thích em từ lâu rồi, anh hay lảng tránh là vì thấy có quá nhiều đồng nghiệp nam theo đuổi. Anh thấy mình không có cơ hội, nên thôi... Kiều Nhi chợt trừng mắt nhìn Long một cái nguýt dài, rồi hạnh phúc nhắm mắt gục vào người anh. Hai người cứ trò chuyện như vậy cho đến đêm. Long chuẩn bị bữa tối cho cả hai người, trong bữa cơm giống như cho buổi hẹn hò đầu tiên Long nói: - Được rồi, mấy chuyện vớ vẩn mà gã Đào Ngọc Lâm nói trước hết bỏ qua một bên đi! Anh thấy những thứ ấy cũng chỉ là gã muốn lừa gạt em mà thôi, anh không sao đâu! Nhưng Kiều Nhi không cho là vậy, cô nói: - Nếu như những điều anh ta nói là thật, rằng hôm nay con quỷ sẽ thực sự xuất hiện thì anh tính sao? Long nghiêng đầu nói: - Thì anh sẽ đối mặt với nó, vậy thôi! Kiều Nhi lắc đầu nói: - Không đơn giản như vậy đâu! Vừa rồi chính miệng Đào Ngọc Lâm đã nhắc đến tên của em trai anh ta, Đào Kiến Quốc. Mà chính mắt em cũng tận mắt trông thấy có bóng người xuất hiện phía sau lưng... anh... Kiều Nhi đang thao thao nói lại chợt kinh hãi, từ cuối cùng mà cô gằn ra cũng là lúc trước mặt cô xuất hiện một thân người trắng bệch, với con mắt đờ đẫn... Long không hiểu Kiểu Nhi rốt cuộc đã nhìn thấy thứ gì kinh khủng như vậy, nhưng anh tin chắc rằng đằng sau lưng anh phải có một thứ gì đó tồn tại khủng khiếp đến mức khiến Kiều Nhi phải há hốc miệng. Anh chầm chậm quay đầu lại, thì lại không nhìn thấy thứ gì. Bất giác anh liền thở phào nói: - Kiều Nhi, em nhìn thấy thứ gì vậy? Thứ gì mà lại khiến em chết khiếp như thế kia? Kiều Nhi cứng họng ú ớ, cô không nói được gì, mà chỉ lao đến kéo lấy tay của Long. Kéo anh chạy như bay ra khỏi căn nhà, dọc quãng đường đi Kiều Nhi không nói gì mà chỉ khóc. Long không hiểu, chạy theo cô một lúc rồi liền kéo cánh tay cô lại, hai tay đặt lên bả vai cô cố gặng hỏi: - Kiều Nhi, rốt cuộc là em đã nhìn thấy thứ gì vậy? Kiều Nhi lúc này mới lau nước mắt, cô rút từ trong người ra một tấm ảnh. Là tấm ảnh của một người con trai độ chừng ngoài hai mươi tuổi, thân người gầy yếu, làn da trắng bệch, ánh mắt thẫn thờ đang nhìn thẳng chằm chằm. Long nhìn vào bức ảnh, thì Kiều Nhi liền giải thích: - Là anh ta, chính là anh ta Đào Kiến Quốc... Long gặng hỏi: - Đào Kiến quốc ư? Kiều Nhi gật đầu, gạt nước mắt kinh sợ nói: - Anh ta, vừa rồi anh ta đã đứng ở ngay sau lưng anh... Long lắc đầu cười nhạt không tin nói: - Kiều Nhi, em nhìn lầm rồi, vừa rồi làm gì có ai xuất hiện. Chắc đó là ảo giác, tất cả là tại tên Đào Ngọc Lâm kia đã dọa cho em một trận, mới khiến em sợ chết khiếp đến như thế! Long chỉ vào tấm ảnh, rồi nói Đào Kiến Quốc trông rất giống Đào Ngọc Lâm. Bọn họ là anh em trai ruột, nên nhìn qua trông rất giống nhau. Rất có thể vừa rồi Đào Ngọc Lâm đã quay trở lại muốn dọa cho Kiều Nhi một trận, là vì anh ta rất thích Kiều Nhi nên mới bày ra trò này. Kiều Nhi lắc đầu nói: - Không đâu, đấy chính là Đào Kiến Quốc. Long, anh phải nghe em, chúng ta phải lập tức đến nhà ông ta, ngăn ông ta lại... Long thở dài, vì muốn Kiều Nhi an tâm nên cuối cùng anh cũng đành phải gật đầu đáp ứng cô. Anh nhanh chóng vẫy một chiếc taxi, rồi cùng với Kiều Nhi đi đến phố Kim Tiền ở vùng ngoài ngoại ô thành phố Hà Nội. Chiếc xe bon bon chạy trên đường, vượt qua lộ tuyến quốc lộ 1 khoảng ba mươi phút là đã bắt đầu nhìn thấy con đường Kim Tiền dần xuất hiện. Con đường tối đen như mực heo hút không một ánh đèn điện, kéo dài đến tận cuối con đường là đã bắt đầu đến ngõ nhỏ mà ô tô chẳng thể đi vào. Long đành phải cùng với Kiều Nhi xuống xe và đi bộ vào nhà của ông Luân. Quác quác! Bước đi được đến đầu con hẻm, thì chợt một con quạ từ đâu bay liệng tới, xà xuống đậu trước cái cột gỗ, rồi nó mở miệng lớn kêu lên những âm thanh đầy đáng sợ. Quạ kêu, là điềm báo rằng sắp có người sẽ phải chết. Kiều Nhi hai tay bám chặt vào cánh tay của Long, mắt thì nhắm tịt lại. Long vẫn điềm tĩnh nắm chặt lấy tay cô, hướng đến căn nhà của ông Luân bước tới. Nếu đã tới đây rồi thì anh phải vào gặp ông ta và nói chuyện với ông ta. Về việc những gì Đào Ngọc Lâm nói có phải là thật hay không thì Long cũng không tin cho lắm. Chẳng qua là vì Kiều Nhi quá sức lưu ý đến chuyện này, nên Long mới phải làm cho cô yên lòng bằng cách đưa cô đến nơi này gặp ông ta. - Tới rồi! Long chợt dừng chân, lay nhẹ Kiều Nhi. Kiều Nhi hai mắt chậm rãi mở ra, đây là lần đầu tiên cô đến căn nhà này. Khung cảnh căn nhà đập vào mắt cô khiến cô liên tưởng đến việc mình sắp sửa bước vào một căn nhà ma vậy. Long nắm tay Kiều Nhi, chợt kéo tay cô đi theo anh và nói: - Anh đã tới nơi này tính đến đây là lần thứ 3 rồi, đi theo anh... Long bước tới mở cánh cửa, cánh cửa kêu lên những âm thanh kẽo kẹt hết sức rợn người. Kiều Nhi nghe thấy âm thanh ấy thì chợt cả thân người cô lại co rúm lại. Long vẫn ôn tồn nắm chặt lấy tay cô và bước tiếp vào căn nhà. Trong nhà với bầu không khí âm u rợn người, thi thoảng có tiếng kêu đứt quãng của con mèo đen khiến Long cũng phải hơi gai người. Bàn chân Long gõ xuống sàn gỗ, tạo nên những âm thanh lộp cộp. Kiều Nhi hiếu kỳ đảo mắt nhìn quanh căn nhà một chốc rồi bước đi rất chậm theo Long. Long bước dần đến chiếc cầu thang, liền cất giọng gọi to: - Chú Luân, chú có nhà không? Long ngửa đầu nhìn lên tầng trên, ở phía trên ấy có một ít ánh sáng lờ mờ đang chiếu rọi xuống bên dưới. Ánh sáng ấy phát ra duy nhất từ cái bóng đèn leb ở bảng điện, và ở bên trên tầng lầu, âm thanh vẫn hết sức im lìm như không hề có người. Long đã đến đây hai lần, nhưng chưa một lần nào anh có thể lên tới lầu hai, vì cả hai lần ấy chính ông Luân đã đích thân đuổi anh ra về. Nỗi hiếu kì về cái nơi mà ông Luân sống, về nơi mà ông ta đã viết ra được bộ truyện kinh dị số một của thời đại, thôi thúc cho Long bước tiếp lên những tầng bậc thang ọp ẹp, mặc dù trong lòng anh lúc này đang cảm thấy có hơi chút bất an. Rồi nghĩ đến những gì mà Đào Ngọc Lâm nói, anh chính là thế hệ quỷ kiều thứ hai. Và trong căn nhà này đang tồn tại một thứ huyền bí do chính tay ông Luân tạo ra... Long chợt có chút cảm giác chùn chân không muốn bước tiếp. Nhưng sau cùng, bí mật và sự thật ẩn giấu phía sau đã thôi thúc anh tiếp tục hướng căn lầu tầng hai đi lên. Quang cảnh xung quanh chậm rãi xuất hiện, Long thấy duy nhất một góc nhỏ có người đàn ông đang cặm cụi ngồi trước chiếc máy vi tính đời cổ. Cặm cụi gõ lách cách liên tục những phím chữ rất nhanh, ông ta lướt qua từng phím trên chiếc bàn vi tính điệu nghệ thực thụ như một nghệ sĩ piano đang chơi bản nhạc của mình. - Chú Luân... Long lại tiếp tục cất giọng gọi ông Luân, nhưng ông ta không hề trả lời, ông ta vẫn cặm cụi gõ phím rất đều, giống như một cỗ máy. Long gọi mấy lần mà ông ta không thưa, bất giác anh đành phải mặc kệ ông ta. Anh ngoảnh nhìn quanh khắp phòng lầu tầng hai, thì liền thấy nơi này treo rất nhiều bức tranh tự vẽ, đều là vẽ hình người nào đó đang ngửa cổ lên trời tự tay bóp cổ hết sức khổ cực. Có đến bốn bức tranh y như vậy, được treo theo thứ tự ngay ngắn với một khoảng cách nhất định. Long quét mắt nhìn tới thì thấy còn một bức tranh thứ năm, chỉ có điều là bức tranh này mới chỉ là phác thảo, còn chưa có hình thù rõ ràng nên không biết người mà nó vẽ là ai. Chầm chậm chú ý kĩ một lần nữa, thì Long liền giật mình hoảng sợ, tại vì ở ngay cái bức tranh thứ tư, chỗ gần với bức tranh thứ năm nhất. Thì cái thân người được vẽ ở trong tranh giống y như đúc với bức ảnh mà Kiều Nhi đã cho anh xem, bức ảnh về chân dung của Đào Kiến Quốc. Long xoay người, đang định đi về phía ông Luân ngồi, thì thình lình một cái. Ông Luân đã xuất hiện ngay trước mặt anh, ông ta trợn trừng mắt nhìn anh mà rít gào. - Tôi là tác giả, tôi là tác giả của câu chuyện này... Ông Luân nói xong, thì liền xoay người bật một cái máy chiếu lên. Cái máy chiếu chuyển động dần phát ra tia sáng, từng nhân vật như trong hình vẽ trên tranh xuất hiện ở đầu tia sáng ở máy chiếu. Ông Luân đắm chìm trong những hình ảnh của nhân vật trong tranh, bước đến gần cái tường. Chọn một người gần nhất đứng đối diện nói chuyện. Ban đầu Long chỉ nhìn thấy những hình ảnh động trong video. Rồi dần dần, anh dần nhận thấy sự không hợp lý của đoạn video mà máy chiếu này đang phát. Các nhân vật ấy dần dần trở nên sinh động, và nó thoát ra khỏi quy luật vật lý thông thường, những tia sáng đang tự chuyển động và hóa thành những hình ảnh thực chất. Bóng người trong video chợt bước tới gần ông Luân, xoa xoa đầu ông ta ở đúng cái góc mà ông ta đang đứng, cứ như đoạn video này đã xây dựng trước một đoạn khuất ở đó chờ sẵn, và chỉ phù hợp khi có người ở bên ngoài đứng vào vậy. Rồi bất chợt cái hình trong video bóp vào cổ ông Luân, rồi bẻ cổ ông ta. Crắc! Long trợn mắt kinh hãi, hoảng hốt ú ớ: - Không! Những nhân vật trong video như nghe thấy âm thanh của Long thì bị chú ý, chúng đột nhiên đồng loại quay mặt nhìn về phía Long, và cái cổ của ông Luân đã gãy dập đang chảy xuống những dòng máu tươi. Ông ta chết trợn trừng mắt với vẻ kinh hãi như không tin, những cũng có một chút cảm giác gì đó như đã giải thoát vậy. Còn Long thì lúc này đã tắt lịm tiếng không nói được câu nào. Các nhân vật trong đoạn video kia lập tức bổ nhào về phía anh. Anh không còn kịp suy nghĩ gì nữa mà chỉ biết túm lấy tay Kiều Nhi kéo cô chạy trốn khỏi chỗ này. Ngay tại chỗ bàn phím vi tính, những phím chữ vẫn được gõ đều đều như trước đây. Dù ông Luân đã không còn ngồi ở đó, nhưng bàn phím vẫn được thả đều đều. Câu chuyện vẫn đang được tự sáng tác, đúng theo như lời Đào Ngọc Lâm nói. Không gì có thể dừng nó lại khi nó đã bắt đầu. Lách cách! Tiếng bàn phím gõ đều đều vang vào trong đầu của Long. Anh cứ cắm đầu cắm cổ kéo theo Kiều Nhi chạy mà chẳng hề quan tâm xem sau lưng mình đang có thứ gì. Những vệt sáng cứ kéo dài từ tầng hai đuổi xuống tầng một, đuổi theo Long không dứt. Kiều Nhi thở dốc, chạy được một đoạn đến đầu phố Kim Tiền là cô đã không thể chạy thêm được nữa. Cô giằng tay mình ra khỏi tay Long rồi nói: - Bỏ mặc em, anh đi đi... Long vùng vằng không buông, nhưng Kiều Nhi đã gạt phăng tay anh ra rồi chạy ngược lại. Long kinh hãi kêu lên: - Kiều Nhi... Nhưng cô đã chạy đi mất bóng, và thụt sâu vào con ngõ nhỏ. Chỉ ngay sau đó hai nhịp thở, Long đã nghe thấy tiếng kêu thất thanh của Kiều Nhi, tiếng kêu hết sức ghê rợn giống như cô bị ai đó thọc vào cuống họng vậy. Long hoảng sợ chỉ trực ngất lịm đi, đúng lúc ấy những vệt ánh sáng ở cuối con ngõ dần dần xuất hiện. Chứng tỏ rằng nó sau khi sát hại Kiều Nhi thì vẫn chưa hề dừng lại. Long cố sức quay đầu chạy trối chết. Anh ngửa đầu nhìn lên trời, chỉ cầu mong sao cho lúc này có một chiếc taxi nào đi ngang qua. Càng chạy Long càng cảm thấy thấm mệt, mặc dù anh đã không nhìn thấy vệt sáng nữa, nhưng anh vẫn luôn có một loại cảm giác có một thứ thế lực vô hình nào đó đang bám đuổi không dứt, rằng chỉ cần anh ngừng lại một phút thôi là lập tức sẽ bị thứ đó nhấn chìm. Két! Bỗng trước mắt anh liền xuất hiện một chiếc xe hơi, đèn pha rọi vào mắt anh, từ trên xe một người đàn ông bước xuống. Anh ta chính là Đào Ngọc Lâm, Đào Ngọc Lâm nhìn Long với vẻ nghiêm trọng rồi nói: - Đồ ngu, anh đã hại chết cô ấy rồi... Đào Ngọc Lâm tiến tới tung cú đấm vào mặt Long tới tấp, kêu gào như điên loạn. Dường như anh ta đang khóc thì phải, Long cúi gằm mặt, quay đầu nhìn lại thì đã thấy vệt sáng từ cuối con đường bắt đầu xuất hiện. Đào Ngọc Lâm túm cổ anh một lúc, không nói được gì liền thả áo ra, rồi gạt nước mắt thở dài nói: - Lên xe đi, nhanh lên. Nếu anh không muốn chết ở đây! Long nghe theo, liền chui đầu vào buồng xe, nằm xuống ghế sau mà thở dốc. Đào Ngọc Lâm bước lên xe, nhanh chóng khởi động máy quay đầu xe và rời khỏi chỗ này. Còn Long thì vì quá mệt, nằm một lúc liền nhắm tịt mắt mà ngủ thiếp đi. Tạt! Một gáo nước lạnh nhanh chóng dội lên người anh, Long choàng tỉnh dậy hít từng ngụm khí thở cho thật đều. - Tỉnh lại đi! Giọng của Đào Ngọc Lâm vang lên trong đầu Long. Long bật dậy choàng tỉnh. Đào Ngọc Lâm nhìn Long với vẻ ái ngại rồi nói: - Tôi không biết vì sao Kiều Nhi lại thích một kẻ ngu như anh? Long liền vùng đến túm lấy cổ áo Đào Ngọc Lâm hỏi dồn: - Kiều Nhi, cô ấy sao rồi? Đào Ngọc Lâm kéo bàn tay đang bóp chặt cổ anh ta từ tay Long ra, rồi mới nói: - Cô ấy ư? Sáng mai tôi sẽ cho anh nhìn thấy cô ấy! Đào Ngọc Lâm nói xong liền giáng cho Long thêm một cú đấm nữa khiến anh lăn ra tiếp tục bất tỉnh. Đến khi anh tỉnh lại một lần nữa thì Đào Ngọc Lâm lại tiếp tục đánh cho anh ngất đi, tận thêm hai lần như thế nữa thì trời cũng sáng. Cuối cùng Long cũng tỉnh lại, Đào Ngọc Lâm lại đang chuẩn bị cho anh một cú đấm thì Long chạy thoát. Đào Ngọc Lâm không tiếp tục truy đuổi anh mà chỉ nói: - Được rồi, tôi không tiếp tục đánh anh nữa. Chúng ta có thể đi gặp Kiều Nhi rồi! Long quay đầu tỏ vẻ không tin, Đào Ngọc Lâm liền giải thích: - Tôi không muốn đánh anh, nhưng nếu anh còn tỉnh táo thì sẽ chẳng thể thoát khỏi Quỷ kiều, nên chẳng còn cách nào khác tôi đành phải làm như vậy! Long chợt hiểu ra, vì sao mà Đào Ngọc Lâm lại liên tục đánh anh như vậy, thì ra là để bảo toàn tính mạng cho anh. Đào Ngọc Lâm tiếp tục nói: - Trời đã sáng rồi, vì vậy nên cho dù anh tỉnh hay không tỉnh thì quỷ kiếp cũng chẳng đến được! Long quay ngược lại, lúc này đem chuyện của Kiều Nhi ra hỏi. Đào Ngọc Lâm mới nói: - Cô ấy đã trở thành Quỷ kiều thứ hai rồi! Long không tin, thì Đào Ngọc Lâm liền tống anh lên xe, sau đó phóng xe thẳng đến căn nhà tối qua. Đến đầu phố Kim Tiền, cả hai người đều xuống xe. Đào Ngọc Lâm mở cửa bước vào căn nhà thản nhiên như không có chuyện gì. Long bước theo sau, chỉ thấy Đào Ngọc Lâm bước lên đến tầng lầu thứ hai, thì nước mắt liền chảy hai hàng khóc. Rồi xoay người lại bước trở xuống tầng dưới nói với Long: - Anh tự nhìn đi! Long bước lên tầng lầu, quét mắt một hồi vẫn là những bức hình vẽ ấy. Chỉ có điều khi nhìn đến bức vẽ cuối cùng, anh chợt bàng hoàng nhận ra rằng người đang ở trong tranh chính là Kiều Nhi. Cô cũng giống như những bức hình khác, đang tự tận bằng cách bóp cổ mình. Long tự ngồi thụp xuống thất thần như không tin vào mắt mình, những chuyện xảy ra hôm qua giống như là một giấc mơ vậy. Long chạy như điên xuống tầng lầu, túm lấy cổ áo của Đào Ngọc Lâm hỏi dồn: - Anh nói đi, làm cách nào, làm cách nào mới có thể cứu được cô ấy! Đào Ngọc Lâm thở dài quay đầu lại bước lên trên tầng hai, rồi trỏ tay vào cái máy tính thản nhiên nói: - Viết tiếp, viết tiếp phần ba của câu chuyện, việc này không khó đối với anh chứ? Long bước tới gần chiếc máy vi tính, dừng chân một chút, rồi sau đó anh trực tiếp ngồi xuống đặt tay lên bàn phím, gằn giọng nói: - Chỉ cần có thể cứu được cô ấy, chuyện gì tôi cũng sẽ làm! Đào Ngọc Lâm gật đầu nói: - Vậy thì bắt đầu kế hoạch tạo quỷ, phần ba... Long gật đầu, toan đặt tay xuống bàn phím gõ phím thì Đào Ngọc Lâm đã đưa tay ngăn anh lại và nói: - Nhưng không phải lúc này... Đào Ngọc Lâm ném tập bản thảo trào ra từ cái máy in ngay cạnh chiếc máy vi tính rồi nói tiếp: - Anh cần phải đọc hết phần hai này, mới có thể hiểu rõ nội dung để viết tiếp phần ba. Và trong thời gian ấy, chúng ta sẽ phải tìm kiếm tung tích truyền nhân của đại mục sư. Chỉ có người đó mới có thể hóa giải được quỷ kiều và giúp anh! Long gật đầu đồng ý, lúc này Đào Ngọc Lâm có nói thế nào thì anh cũng vẫn phải nghe theo. Bởi vì chỉ có duy nhất anh ta mới là người có thể giải quyết được việc này. Theo như lời mà Đào Ngọc Lâm nói, đại mục sư của vương triều Lan Xang chính là vương quốc Lào ngày nay. Vậy đồng nghĩa với việc muốn tìm được tung tích của người này, thì hai người phải sang Lào và tìm cho ra anh ta. Nhưng làm sao có thể tìm được người như vậy trong cả triệu người dân Lào. Điều ấy khiến Long thắc mắc, Đào Ngọc Lâm liền nói: - Người mang trong mình quỷ kiếp, đương nhiên sẽ bị truyền nhân của đại mục sư cảm nhận được! Long hỏi: - Tại sao anh biết được điều ấy? Đào Ngọc Lâm liền đi tới góc của căn phòng, từ dưới bức tranh đầu tiên, lôi ra một cái hộp gỗ rồi mở ra. Bên trong có một cuốn sách cổ rất bụi bặm, ghi toàn là chữ Phạn. Anh ta nói: - Trong cuốn bí kíp tạo quỷ này, có nhắc đến điều ấy! Chúng ta chỉ đơn giản trở về cố đô của Lan Xang ngày xưa, nơi cái ngày mà bố tôi đã phát hiện ra cuốn sách này. Và chính thức bắt đầu cái gọi là quỷ kiều, là có thể gặp được người như vậy, họ sẽ tự tìm đến... Đào Ngọc Lâm chính miệng tiết lộ, hóa ra cái gọi xuất phát là quỷ kiều, chính là từ việc hơn hai mươi năm trước khi ông Luân sống tại Lào, đã phát hiện ra cuốn bí kíp này trong một di tích cổ tại đó. Kéo theo việc làm sống dậy cả một nghi thức cổ của cổ vương triều bồn man, vực dậy một truyền thuyết đã chết đến hàng mấy thập kỉ. Long tiếp lấy cuốn sách, cuốn sách cổ toàn chữ Phạn nên Long đọc không hiểu. Hoàn toàn đều phải nhờ vào Đào Ngọc Lâm giải thích, cuối cùng anh cũng đã rõ được ba con quỷ được tạo ra theo cách nào. Và Đào Ngọc Lâm cũng giải thích rõ rằng tại sao ở đây lại có treo năm bức tranh. Một người là Đào Kiến Quốc, một người là Kiều Nhi, ba bức tranh còn lại thì Đào Ngọc Lâm giải thích. Đó chính là ba con quỷ đầu tiên vào chính cổ vương triều bồn man. Đào Ngọc Lâm chỉ vào bức tranh đầu tiên rồi nói: - Đây chính là con gái của Chetchoang, cũng chính là con quỷ đầu tiên! Đào Ngọc Lâm giải thích xong thì chỉ hối Long về nhà chuẩn bị, vì ngay sáng ngày mai, anh ta sẽ cùng với anh qua Luông Pha Băng, chính là cố đô của cổ vương triều Lan Xang. Nơi ấy anh ta có cách liên hệ được với một người tư tế dân tộc Lào. Người này được Đào Ngọc Lâm cho rằng có thể tìm được tung tích truyền nhân của vị đại mục sư kia đang sống ở đây. Long bắt đầu con đường tìm kiếm chiếc chìa khóa mở ra quỷ kiều để cứu giúp người bạn gái của mình thoát khỏi trò chơi tạo quỷ của lão nhà văn điên rồ Kim Sơn. Sau ngày hôm nay, anh sẽ chính thức bắt đầu trò chơi tạo quỷ, và vô tình bị thúc ép bước vào con đường mà chính ông ta đã tạo ra, kẻ tạo quỷ thế hệ tiếp theo. Chính Long cũng không biết rằng, trước đó, ông Luân cũng đã vô tình bị vướng vào trò chơi này. Và kẻ khiến ông đang mắc bẫy, là kẻ đang đứng sau lưng anh đây... Đào Ngọc Lâm nhìn bóng Long khuất dần sau cánh cửa bước vào căn nhà anh, thì chỉ nở một nụ cười nhạt hiểm hóc. Trò chơi giờ mới chính thức là lúc nó bắt đầu theo đúng ý của gã... ...o0o... Cố đô Luông Pha Bang ban đầu có tên gọi là Mường Xoa do Khun Lo chiếm cứ vào năm 698. Và sau khi Lan Xang tan rã vào năm 1707 thì cho tới nay nó là một tỉnh lỵ của Lào. Trải qua mấy trăm năm thời gian bào mòn, thế nhưng di tích cổ thành Luông Pha Bang vẫn còn giữ lại được nguyên vẹn. Long cùng với Đào Ngọc Lâm đi xuyên qua biên giới và đến thẳng cố đô Luông Pha Bang này chỉ trong vòng một ngày và trên một chiếc xe bốn chỗ. Long ngoái lại nhìn phía sau ca bin xe, nơi ấy có năm bức tranh đã được đặt ngay ngắn xếp theo thứ tự. Đào Ngọc Lâm giải thích rằng muốn giải được quỷ kiều thì phải mang chúng theo. Và những bức tranh sẽ là thứ rất cần thiết để vị tư tế người Lào kia có thể lần ra manh mối hậu nhân của đại mục sư. Chiếc xe hơi bốn chỗ đột nhiên dừng lại trước một căn nhà gỗ, cách di tích cổ thành Luông Pha Bang chỉ độ hai trăm mét, từ đây Long có thể nhìn thấy toàn bộ khu di tích. Đào Ngọc Lâm giải thích, sở dĩ vị tư tế chọn nơi này để ở lại, chính là vì khu di tích cổ này. Ông ta nói rằng nơi này có khí của phật, được lưu lại từ thời đại của vương quốc chùa tháp. Thứ ấy rất có ích cho công việc tu luyện của ông ta... Bước vào trong căn nhà gỗ, Đào Ngọc Lâm hối Long phải cởi đôi giày để ở bên ngoài, sau đó mới được vào trong. Vì người tư tế này ưa sạch sẽ, ông ta không hề thích người lạ vào nhà lại làm bẩn cái nền nhà của ông ta, bởi vì ông ta cho rằng điều ấy là một sự xúc phạm cho một nơi linh thiêng. Keng keng! Tiếng chuông ngân giống như trong nhà chùa các nhà sư tụng kinh cứ vang lên đều đều. Một người đàn ông mặc trang phục thổ cẩm của dân tộc Lào, đang quỳ gối trước một cái điện thờ nhang khói nghi ngút, trước mặt ông ta là một mâm ngũ quả được bày biện hết sức kĩ lưỡng, cùng với một pho tượng phật ngàn tay, đôi lông mày của cái tượng phật hơi nhếch lên, đôi mắt của tượng phật nheo lại nhìn đằng trước đầy vẻ sắc lạnh. - Suriyavong! Đào Ngọc Lâm chợt cất tiếng gọi. Người đàn ông lập tức dừng tụng kinh bằng tiếng Phạn, cái đầu ông ta quay lại chậm rãi từ từ. Ông ta liếc nhìn Đào Ngọc Lâm một cái, rồi bắt đầu nói chuyện với anh ta bằng tiếng Lào. Đào Ngọc Lâm cười nói hết sức tự nhiên, vì hồi còn nhỏ anh ta cũng sống tại Lào. Mãi về sau này gia đình ông Đào Văn Luân chuyển về Việt Nam để sinh sống, nên tiếng Lào của Đào Ngọc Lâm bây giờ vẫn còn rất sõi. Chừng hồi lâu hai người trò chuyện xong, chợt người đàn ông tên Suriyavong đứng dậy, lần lần đi về phía Long, nét mặt ông ta chăm chú nhìn vào khuôn mặt anh như đánh giá điều gì đó. Ông ta ngắm nhìn Long một lúc, rồi đột nhiên tiến tới gần anh, đưa cái ngón tay trỏ ấn ấn vào ấn đường của anh ba cái rồi lẩm bẩm bằng thứ ngôn từ tiếng Phạn mà Long chẳng hiểu được. Đào Ngọc Lâm ra hiệu cho Long cứ mặc kệ ông ta, rằng anh chỉ cần đứng yên là được. Long nghe theo, và chăm chú dõi theo từng hành động của Suriyavong xem ông ta định làm gì. Lẩm bẩm xong một lúc, Suriyavong chợt thu tay lại, ông ta quay lưng thở dài nhìn về phía Đào Ngọc Lâm rồi giải thích bằng tiếng Lào, còn đòi Đào Ngọc Lâm lấy cho ông ta một thứ gì đó. Đào Ngọc Lâm gật đầu hiểu ý, liền quay sang hối Long nói: - Ông ta muốn xem cái máy chiếu, ông ta muốn bật thứ ấy lên để cho những con quỷ xuất hiện! Long hơi ngạc nhiên liền hỏi lại Đào Ngọc Lâm: - Máy chiếu? Ông ta muốn xem đoạn video trong máy chiếu ư? Nhưng tôi nhớ kĩ là cái máy chiếu đó không hề được kết nối với bất cứ thứ gì, vậy tại sao nó có thể phát được đoạn video đó nhỉ? Đào Ngọc Lâm chỉ vào năm bức tranh rồi giải thích: - Máy chiếu chỉ là thứ công cụ để chúng ta có thể nhìn thấy chúng xuất hiện mà thôi, khi gặp những vật chất phù hợp với thuộc tính của chúng, thì chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy câu chuyện diễn biến. Còn không thì về cơ bản, chúng vẫn luôn tồn tại quanh những bức tranh, chẳng qua là chúng ta không thể nhìn thấy bằng mắt thường mà thôi... Long gật đầu hiểu ý, thì ra cái máy chiếu đó chỉ là một thứ giống như vật dẫn vậy. Anh lại quay đầu ra xe hơi, mở cốp xe và đem chiếc máy chiếu trở lại trong nhà. Cắm điện xong thì anh toan bật máy chiếu lên nhưng Đào Ngọc Lâm đã vội ngăn lại: - Chờ đã, thứ này phải buối tối mới được bật. Ban ngày lũ quỷ sẽ không xuất hiện... Long hơi khẩn trương nên có lẽ đã quên mất điều này, lần trước cũng chính Đào Ngọc Lâm đã đánh anh ngất đi trong đêm chỉ để ngăn lũ quỷ theo dấu của anh. Vì chính đến lúc ban ngày, bọn chúng sẽ chẳng thể nào xuất hiện được ở trên thế gian. Long mong chờ đêm khuya có thể mau đến, bởi vì nếu đúng như những gì Đào Ngọc Lâm nói. Khi chiếc máy chiếu này bật lên, thì cả năm con quỷ sẽ đều xuất hiện. Và trong số năm con quỷ đó, thì có một con chính là Kiều Nhi, bạn gái của Long hóa thành. Đúng chín giờ tối, Suriyavong đã ngồi trước điện thờ, bày đúng đủ năm bức tranh vây xung quanh mình. Đèn điện đồng loạt phụt tắt chỉ còn lại ánh sáng từ những ngọn nến hắt tới. Ánh sáng từ ngọn nến chiếu rọi vào mặt của Suriyavong khiến khuôn mặt của ông ta có màu hơi vàng và hết sức đáng sợ. Tạch! Công tắc máy chiếu được Long bật lên, cái vòng tròn bên trong máy chiếu xoay đều như đang chiếu một cuộn phim. Tia sáng chiếu vào nền tường của điện thờ, chậm rãi hiện ra những thân ảnh giống như lần trước. Những thân ảnh mụ mị đang không ngừng xa xăm nhìn về một phía, rồi có những thứ ánh sáng chuyển động vây quanh Suriyavong hết sức ảo diệu. Suriyavong nhìn những linh hồn quỷ chuyển động, chợt quát lên những câu tiếng Lào nói chuyện với chúng. Đồng loạt những khuôn mặt quỷ quay lại nhìn Suriyavong rít gào, chúng tiến tới gần chậm rãi bao vây lấy Suriyavong giống như ông Luân trước đây, lũ quỷ cảm thấy mình bị xúc phạm và muốn giết chết Suriyavong trong gang tấc. Nhưng Suriyavong đâu phải là kẻ tầm thường, âm ta gào lên những tiếng chú kinh Phạn hết sức dồn dập, ép lũ quỷ lùi ra xa và bắt đầu tra hỏi. Lũ quỷ liên tục ôm đầu thống khổ, chúng đưa con mắt nhìn về phía Suriyavong với vẻ đầy oán độc. Trong năm con quỷ, thì chỉ có con quỷ đầu tiên từ đầu đến cuối vẫn đứng yên một chỗ, nó chăm chú nhìn Suriyavong mà không hề hành động. Kể cả khi ông ta đọc kinh chú Phạn thì nó cũng chẳng hề mảy may quan tâm, hay có một chút gì bị ảnh hưởng từ tiếng chú kinh ấy. Nó quan sát hồi lâu, rồi đôi mắt đờ đẫn dần chuyển sang nhìn Đào Ngọc Lâm. Miệng nó khẽ nhếch lên trông hết sức thâm độc. Chợt Suriyavong giật nảy mình, quay về phía Đào Ngọc Lâm quát lên ra hiệu cho anh ta làm điều gì đó. Đào Ngọc Lâm mặt mày chợt chuyển sang tái mét, anh ta lao về phía cửa như muốn chạy trốn. Thì thoắt một cái, hồn ma con quỷ nữ, con quỷ đầu tiên đã biến mất, và xuất hiện ngay trước mặt Đào Ngọc Lâm, nó nở nụ cười hết sức kinh tởm, rồi thò tay đến túm lấy cổ của Đào Ngọc Lâm để lôi đi. Chỉ thấy nét mặt của Đào Ngọc Lâm cực kỳ kinh hãi, rồi đột nhiên mất đi thần hồn, anh ta gục xuống dưới đất, nét mặt chuyển sang thẫn thờ không còn sức sống. Hồn phách của Đào Ngọc Lâm đã biến mất, chỉ còn lại duy nhất cái xác không hồn với đôi mắt đang mở to đầy sợ hãi. Lão thầy tư tế hét gào lên những âm thanh đầy ảo não, lão phi như bay ra ngoài cửa chạy về hướng con quỷ biến mất và thở hồng hộc. Long không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy Suriyavong một lúc sau thất thểu quay lại. Lão ngồi thụp xuống trước điện thờ chắp tay thở dài, những hình ảnh của những con quỷ đều đồng loạt biến mất. Long chạy tới lay mạnh vào người Đào Ngọc Lâm: - Đào Ngọc Lâm, anh làm sao vậy? Mau nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì... Nhưng Long lay mãi mà Đào Ngọc Lâm không hề trả lời, tim anh ta vẫn đập, nhịp thở vẫn đều chứng tỏ là vẫn còn sống. Vậy thì là tại sao? Long quay sang gằn giọng hỏi lão thầy tư tế: - Anh ta bị làm sao vậy? Lão thầy tư tế dường như hiểu được ý của Long, nhưng lão không nói được tiếng Việt nên không thể giải thích được. Lão đột nhiên đứng dậy đi ra ngoài cửa rồi liền đi đâu mất bóng, một lúc sau thì lão trở về đem theo một người con gái đi cùng. Người con gái này vừa bước vào cửa đã dùng hai tay chắp lại chào Long rồi nói tiếng Việt: - Thầy Sur muốn tôi giải thích cho anh? Long chợt hỏi: - Cô là người Việt sao? Cô gái lắc đầu đáp lại: - Tôi là người Lào, nhưng tôi biết tiếng Việt rất rõ vì ngày xưa đã có thời tôi qua Việt Nam du học! Long gật đầu, ít ra thì cũng có người có thể giải đáp giúp anh mọi chuyện vừa mới xảy ra, anh vội hỏi gấp: - Cô mau hỏi ông ấy đi, tại sao Đào Ngọc Lâm lại trở thành như vậy? Còn dấu vết truyền nhân đại mục sư thì sao? Long trỏ tay chỉ vào Đào Ngọc Lâm liên tục hỏi, cô gái gật đầu rồi quay lại hỏi lão thầy tư tế. Lão ta chăm chú lắng nghe, một lúc rồi gật đầu trả lời hết lượt bằng tiếng Lào. Cô gái nghe xong, liền phiên dịch cho Long một chặp nói: - Anh ta đã bị con quỷ đầu tiên bắt hồn mất rồi, còn dấu vết của truyền nhân đại mục sư thì thầy Sur cũng đã tìm ra được... Long quát lên: - Cô mau nói đi, người đó là ai? Long nghĩ đến Kiều Nhi, liền không kìm lòng được mà nóng vội. Cô gái hơi giật mình hoảng sợ vì thái độ của Long, nhưng cũng vội đáp lại ngay: - Chính là anh ta... Cô ta chỉ vào Đào Ngọc Lâm và khẳng định. Long hơi thẫn người, rồi lại quay về phía Suriyavong hỏi cho chắc chắn: - Ông nói, anh ta chính là truyền nhân của đại mục sư ư? Không thể nào... Long lắc đầu không tin, nhưng Suriyavong gật đầu chắc chắn khẳng định, rồi nói một chặp. Cô gái liền giải thích nói: - Thầy Sur nói thầy ấy chắc chắn, vì khi gọi năm con quỷ, chính chúng khi nhìn thấy Đào Ngọc Lâm thì đã lộ ra sơ hở, và bằng chứng chính là việc con quỷ đầu tiên, Naktha đã bắt mất hồn của anh ta... Long thốt lên: - Naktha, đó chính là tên của con quỷ đầu tiên? Suriyavong gật đầu khẳng định, rồi bắt đầu kể tích truyện về Naktha, cô gái nghe xong lại tiếp tục dịch: - Naktha là con gái thứ hai của Chetchoang, có thuyết cho rằng, cô ta là kết quả sinh ra từ chính cuộc tình loạn luân giữa em gái ruột của Chetchoang với ông ta. Vì không muốn bị lộ ra việc tày trời ấy, nên Chetchoang đã giết Naktha để bịt đầu mối, và cũng luyện luôn cô ta thành một con quỷ để phục vụ mục đích của mình... Long nghe xong liền chảy mồ hôi dày đặc, thì ra câu chuyện bắt đầu của những con quỷ lại là như vậy. Khó trách tại sao Naktha lại trở thành một con quỷ có khả năng khủng khiếp giết người đoạt mạng liên hoàn đến như thế, đấy chính là vì nguồn gốc của nó cũng khiến người ta nghe đến có chút kinh tởm. Cô gái nói xong, thì Suriyavong lại tiếp tục nói một chặp để cô gái phiên dịch lại: - Naktha đã đem hồn của Đào Ngọc Lâm về ngọn núi quỷ, chính nơi đấy đã bắt đầu nguồn gốc phát sinh ra con quỷ Naktha, và chúng ta tiếp theo cần phải lên ngọn núi quỷ. Hủy diệt vật dẫn hóa quỷ của nó, để giải thoát cho linh hồn của Đào Ngọc Lâm, rồi cho anh ta trở lại thân xác. Cuối cùng là cùng với Đào Ngọc Lâm hóa giải lời nguyền quỷ kiều, khi ấy bạn gái của anh mới có thể sống lại. Cô gái giải thích xong, Long liền lập tức gật đầu: - Được rồi, vậy chúng ta đi ngay thôi, ngọn núi ấy ở đâu? Suriyavong lắc đầu, cô gái liền giải thích: - Không được, ngọn núi ấy ở tỉnh Huaphanh. Nó có tên hiện đại là ngọn Phuhoat, và mộ quỷ nơi khởi nguồn của Naktha chỉ có thể mở ra vào ngày mười lăm hàng tháng. Chúng ta phải chờ cho đến ngày đó, thầy Sur muốn anh ở đây trong thời gian ấy học pháp, để bảo vệ bản thân, nếu không anh sẽ chẳng thể tiến được vào nổi ngọn núi ấy được... Long sốt ruột liền không cho là đúng: - Không cần phải tôi học pháp, chỉ cần ông ta vào ngày ấy vào đó là xong! Cô gái lắc đầu trả lời: - Thầy Sur nói chỉ có kẻ chế tạo quỷ mới có vận số hủy diệt nơi khai sinh ra Naktha... Mà anh chính là kẻ chế tạo quỷ, anh cần phải học pháp thì mới chống lại được lũ ma quỷ trên ngọn Phuhoat... Long ngẩn người rồi lẩm bẩm: - Tôi là kẻ chế tạo quỷ sao... Rồi anh gật đầu tự cho là phải, vì chính Đào Ngọc Lâm đã từng nói, kẻ sáng tạo nên câu truyện, chính là người tạo ra những con quỷ. Đào Văn Luân chính là một kẻ chế tạo quỷ, và ngay cả Chetchoang kẻ đã chết từ ngàn năm trước cũng như vậy. Sau hôm đó, ngày ngày Long đều phải cùng với Suriyavong luyện những ấn ký pháp thuật, mà những thứ ấy ông ta nói chúng chính là lá bùa hộ mệnh cho anh. Suriyavong đưa cho anh những con búp bê hình nộm làm bằng vải thổ cẩm rồi dặn anh rằng, những con búp bê ấy chính là những hình nhân hút quỷ, khi tiến vào ngọn phuhoat vào ngày mười lăm, những con quỷ cổ xưa của ngọn núi này vào thời điểm ấy sẽ đồng thời thức dậy. Và khi ấy chỉ cần có đủ số lượng búp bê hình nộm này, là có thể hút được bọn chúng vào trong. Vì lượng quỷ trên núi phuhoat là rất nhiều, nên ông ta sẽ cần phải nghiên cứu lộ tuyến có ít những con quỷ nhất, và đi theo đường đó. Trong những ngày này Suriyavong dành phần lớn thời gian để luyện những con búp bê như vậy, nhằm chuẩn bị cho chuyến đi. Và những ngày cuối cùng cũng đã đến, ba người Long, cô gái và Suriyavong đã di chuyển đến tỉnh Huaphanh ngay từ sáng. Khi trời đổ về chiều, cũng là lúc ba người xuất hiện dưới chân ngọn Phuhoat... Ngọn núi cao lừng lững, đầy những cây cối. Rừng rậm xanh tua tủa bạt ngàn, chim chóc bay lượn thành đàn đen kịt cả một góc trời. Âm thanh du dương của trời đất, không thể xua tan đi được sự u ám của ngọn núi này. Từ cuối chân trời, những con chim sẻ đen lũ lượt bay rào rào như mưa xà xuống những tán cây khiến lá cây nặng chĩu. Chúng đồng loạt quay mắt về phía ba người chăm chú nhìn theo dõi, rồi đôi lúc lại thi thoảng chuyển cành nhảy về phía ba người. Những con sẻ đen rất bạo dạn, chúng như có linh tính trước được chuyện gì đó, nên chúng bám vây quanh ba người giống như tiễn biệt vậy. Suriyavong đeo tay nải lên lưng, rồi bắt đầu theo lối đường mòn dẫn đường đi vào trong núi. Đường mòn đi lên đỉnh ngọn Phuhoat có rất nhiều, thế nhưng lại có một con đường khó khăn nhất được Suriyavong chọn lựa, đó là đường hẻm đá. Con đường được người dân địa phương mệnh danh là đường vào cõi chết. Đường ban đầu là đường đất với những tán cây bạch dương già cỗi, rồi sâu vào dần là loài gỗ đinh hương đã gần như tuyệt diệt ở bên Việt Nam mà giờ chỉ còn duy nhất loài cây này bên đất Lào. Càng lên cao đá càng cằn cỗi khiến cây không mọc được, chỉ thi thoảng có vài ngọn dây leo bám quanh. Những ngọn dây leo vắt chằng chịt trên đá như viết thành một loại ngôn từ nào đó đại diện dành cho rừng xanh. Lên được đến lưng chừng núi, thì chợt dốc lại thoai thoải, một cái khe lũng dần hiện ra. Suriyavong gạt mồ hôi rồi bỏ tay nải xuống. Ông ta giải thích rằng đây chính là khe quỷ trong truyền thuyết, nơi này được người dân dưới chân núi phuhoat tương truyền rằng là cửa vào địa ngục, và bất cứ ai đi vào trong đó thì đều chưa từng trở ra. Bước đến gần cái khe lũng, Long có thể cảm giác được có một mùi gì đó rất khó chịu. Không phải là hôi hám của thịt thối rữa, cũng không có mùi thơm, chỉ là một loại mùi như photpho bốc lên khiến người ta có cảm giác đau đầu, toàn thân cảm giác uể oải khó chịu đến khó tả mà không biết nguyên nhân. Cô gái đi cùng Long, thì mặt mày đã xám ngắt vì mệt mỏi, dường như nơi này cũng khiến cô có cảm giác rất khó chịu. Suriyavong chợt đưa cho cô gái một cái vòng rồi bảo cô đeo vào. Cô gái nghe theo, sau đó liền đeo chiếc vòng lên cổ, được một lúc thì nét mặt cô cũng trở nên tươi tỉnh hẳn. Long thấy lạ liền hỏi: - Ông ta đưa cho cô chiếc vòng ấy có tác dụng gì vậy? Cô gái giải thích: - Đây là vòng Thaplung, là chiếc vòng trừ tà chỉ có thể dùng cho đàn bà con gái. Thường những nơi có ma quỷ, thì đàn bà con gái đến gần sẽ bị nhức đầu hoặc khó chịu hơn đàn ông gấp nhiều lần vì bị kị khí âm. Đàn ông có dương khí nhiều nên át được việc ấy, vì thế nên thầy Sur mới đưa cho tôi chiếc vòng này... Cô gái nói xong thì Long cũng gật đầu hiểu ý, rồi lại quay sang hỏi Suriyavong: - Vậy tại sao chúng ta lại dừng lại ở đây? Sao không bắt đầu đi tiếp và giải quyết con quỷ ngay đi? Suriyavong lắc đầu giải thích, rồi cô gái lại dịch: - Không thể đi tiếp vào lúc này, chúng ta phải ngồi ở đây chờ cho đếm mười hai giờ đêm. Khi ấy cửa vào mộ quỷ sẽ hiện ra thì chúng ta mới đi đúng lối được. Còn nếu chúng ta đi ngay thì không những không đến được nơi cần đến, mà còn bị lạc mất trong lối vào địa ngục này, không bao giờ còn có thể đi ra ngoài được nữa... Suriyavong còn giải thích thêm, rằng những linh hồn ma quỷ trong khe lũng rất khôn ngoan, chúng sẽ chờ cho người đi lạc vào thật sâu rồi mới dần dần dắt lối và cướp đi hồn phách của người ấy từ lúc nào mà không hay biết. Chính vì vậy nếu như không cẩn thận, rất có thể sẽ bị những con quỷ của núi phuhoat hại chết. Long yên tĩnh, ngồi chăm chú chờ đợi thời gian trôi qua, những tiếng chim rừng kêu thi thoảng khiến Long lạnh sống lưng. Tiếng lục khục của những con vật săn đêm hết sức đáng sợ, tiếng ve kêu đượm, rồi những con côn trùng lập lòe bay trong đêm càng tạo thành một cảnh tượng kinh dị khủng bố. Càng gần về phía khe lũng, thì gió thổi càng mạnh và càng lạnh, cái mùi khó chịu khiến người ta khó ở cứ bốc quanh. Dù không rõ nó là mùi gì, những lại có cảm giác nó làm người ta còn đau đầu hơn cả những cái mùi mà người ta có thể ngửi thấy rõ ràng. Long nắm chặt những con búp bê mà Suriyavong đã luyện trong tay, rồi dõi đôi mắt xa xăm nhìn vào khe lũng mà càng ngày càng khẩn trương, vì thời gian mười hai giờ đêm đã tới rất gần rồi. Bỗng một trong những con búp bê nằm trong tay Long chợt rung mạnh lên bần bật, Long hoảng sợ vội ném con búp bê xuống mặt đất, con búp bê càng ngày càng rung lắc mạnh rồi chợt nhổm dậy. Nó quay đầu chăm chú nhìn về phía Long, đúng lúc này Suriyavong điểm một hạt gì đó ném về phía con búp bê, con búp bê liền lập tức nổ tung. Nhưng tiếp theo đó, là thêm hai con, ba con búp bê trong tay Long bắt đầu dần dần sống dậy, chúng giống như những con người có linh trí vậy, hết sức đáng sợ. Suriyavong biết lúc này không thể chờ thêm được nữa, ông ta liền giải thích cho Long hiểu rằng những con quỷ từ trong khe lũng đã bắt đầu thiếu nhẫn nại, chúng đã tự phá bỏ giới hạn của chúng mà tràn ra ngoài khe lũng muốn lôi kéo ba người vào trong. Lúc này là lúc lũ ma quỷ trong khe lũng đông đúc nhất, nhưng cũng là lúc mà mộ quỷ của Naktha sắp mở ra. Ba người bắt buộc phải đưa ra lựa chọn, đánh cược với nguy hiểm lớn nhất bước vào mộ quỷ. Hoặc là từ bỏ lần này, để thời gian mộ quỷ Naktha mở ra trôi qua mất. Suriyavong cũng cảnh báo rằng, thời gian càng kéo dài, thì khả năng cứu được Kiều Nhi sống trở lại là càng thấp, và khả năng khiến Đào Ngọc Lâm có thể hoàn hồn là bằng không, vì khi ấy Đào Ngọc Lâm đã trở thành nô lệ của Naktha, và sẽ chẳng có thứ gì có thể ngăn nổi nó nữa. Long gật đầu đồng ý nói với Suriyavong: - Được rồi, chúng ta chấp nhận đánh cược, trò chơi tạo quỷ này cần phải được giải trước khi có mạng người tiếp theo phải chết! Suriyavong chấp nhận đánh cược, và dặn Long khi thời điểm mười hai giờ đêm tới, thì đồng loạt tung ra những con búp bê, rồi chạy thật nhanh tới mộ huyệt quỷ. Chỉ cần giải được lời nguyền quỷ kiều, ông ta có thể có cách rời khỏi mộ quỷ an toàn xuống tới chân núi phuhoat. Theo đúng kế hoạch, khi chuông đồng hồ điểm đúng mười hai giờ. Đột nhiên bầu trời sáng trăng tối sầm lại, những con sẻ đen đang ngủ dưới chân núi đồng loạt nháo nhác thức dậy. Chúng ồ ạt hướng khe lũng bay tới, đồng loạt lớp lớp đâm đầu vào vách đá khe lũng mà chết, máu sẻ đen bắn ra tung tóe tạo nên một khung cảnh hết sức quỷ dị. Suriyavong giải thích rằng, Naktha đang muốn dùng máu để tắm cho mộ huyệt của nó. Nó đang muốn sống lại thành người, càng về khuya thêm nữa sẽ càng có nhiều sinh vật quanh ngọn phuhoat này phải chết. Thậm chí đến một thời điểm nào đó không thể ngăn cản, nó còn có thể mời gọi cả người sống tới nơi này tự tử để hoàn thành cho kế hoạch của nó. Suriyavong nói xong, thì liền quay đầu quát to một tiếng khí thế, nhảy vào khe lũng đầu tiên. Long lập tức bám sát theo sau, và tay anh nắm tay cô gái kéo cô đi theo cùng. Long tung những con búp bê lên không trung, rồi cứ chạy miết thẳng. Những con búp bê rơi đồng loạt xuống đất, rồi đột nhiên như sinh ra linh trí, đồng loạt đứng dậy đuổi theo ba người, chúng liên tục kêu lên những âm thanh cười khúc khích đầy ghê rợn. Long hoảng sợ cứ chạy, chạy mãi theo lối thẳng. Bóng Suriyavong cũng dần dần khuất xa và chẳng còn nhìn thấy được ông ta nữa. Rồi cái bàn tay cô gái người Lào phiên dịch cũng đột nhiên bị tuột khỏi tay Long, Long toan quay đầu lại tìm cô gái thì bóng dáng cô cũng biến mất. Xung quanh anh sương mù bủa vây kín mít, chợt Long nhìn xuống đất thì thấy toàn là rắn rết bò lúc nhúc. Anh kinh tởm quá vội tiếp tục chạy, miệng thì liên tục gọi cô gái cùng với Suriyavong. Chạy được một lúc thì chợt anh đâm sầm vào một người, khi đứng thẳng dậy thì thấy người ấy chính là Suriyavong, lão ta đang chăm chú nhìn một thứ gì đó mà thẫn thờ lẩm bẩm. Chợt lão trỏ về phía ấy thét lên bằng tiếng Lào ra hiệu cho Long nhìn theo. Long nhìn về hướng ấy thì chỉ thấy một cục máu thịt bầy nhầy, giống như một tảng thịt thối lúc nhúc ròi bọ to cỡ thân người đang không ngừng động đậy. Nhưng điều khủng khiếp hơn là cái tảng thịt ấy chỉ là phần đầu, vì từ dưới đất vẫn còn đang không ngừng lộ trồi lên những mảng thịt giống như vậy. Trong mớ thịt bầy nhầy Long có thể nhìn thấy hình dáng của người nào đó đang cựa mình. Long nhìn kĩ thì liền phát hiện trong đó chính là Kiều Nhi, anh toan chạy đến giải thoát cho cô thì Suriyavong đã ngăn anh lại, kêu gào hết sức khuyên ngăn bằng tiếng Lào mà anh chẳng hiểu. Rồi đột nhiên sương mù lại dày đặc, ngăn cách giữa anh và Suriyavong khiến hai người lại tiếp tục lạc nhau, Long nảy ra ý định chạy đến cứu Kiều Nhi. Anh hướng thẳng cái hướng vừa nãy khối thịt xuất hiện mà chạy tới, nhưng anh chạy mãi chạy mãi mà chẳng thấy đích tới đâu cả. Chợt một bàn tay con gái thò đến nắm lấy tay anh, Long hơi giật mình quay đầu lại thì thấy đó là cô gái phiên dịch. Cô ta đang hết sức hoảng sợ nhìn anh rồi nói: - Tôi không biết tại sao mình lại ngã nữa, may quá tôi vừa mới ngã đưa tay lên thì vẫn bắt kịp tay anh, không thì chúng ta lạc nhau mất! Cô gái nói xong thì Long liền trợn mắt hoảng sợ, nếu như cô gái chỉ vừa mới ngã, vậy những cảnh tượng trước đó Long thấy là từ đâu ra, chẳng lẽ chỉ trong vòng một tích tắc, mọi chuyện toàn bộ là anh tưởng tượng ra ư? Long hoảng sợ lắc đầu không tin, toan quay đầu lại hỏi cô gái xem cô có nhầm không thì anh liền giật mình vùng vằng buông tay cô gái ra. Bởi vì anh nhìn lại lúc này, hóa ra cái người con gái mà anh đang nắm tay không phải là cô gái người Lào, mà lại chính là Kiều Nhi, bạn gái của anh. - Kiều Nhi, em... Long lắp bắp hoảng sợ kêu lên, chỉ thấy Kiều Nhi cười khúc khích rồi nói: - Em làm sao? Sao anh chạy nhanh thế em đuổi mãi mà không kịp, những con quỷ trong quỷ kiều đang ở ngay sau lưng chúng ta kìa! Kiều Nhi nói xong liền quay đầu chỉ về phía sau, rồi cô lại chạy về phía ấy biến mất trong làn sương mù. Long liền kêu gào đuổi theo Kiều Nhi nói: - Kiều Nhi, em đừng đi! Anh cố với tay nắm chặt bàn tay cô, nhưng chỉ thấy bàn tay mình tụt vào khoảng không mà không xác định được. Long hoảng sợ cứ nghĩ mình đang nằm mơ, thì đã thấy Suriyavong cùng cô gái từ sau lưng anh xuất hiện trong đám sương mù chạy tới quát lên, cô gái nói: - Anh làm gì mà cứ đứng yên như trời trồng mãi ở chỗ này vậy, tôi và thầy Sur gọi mãi mà không thấy anh trả lời nên đành phải quay lại, nhanh lên, mộ quỷ sắp mở ra rồi! Long ú ớ giải thích những cảnh tượng vừa rồi anh nhìn thấy thì Suriyavong liền giải thích, rất có thể vừa rồi những con quỷ trong khe lũng đã hóa thành hình mà lừa anh, muốn anh đi theo bọn chúng để bắt mất hồn. Suriyavong quyết định từ đó cả ba người sẽ nắm chặt lấy tay nhau và bước đi thật chậm trong khe lũng, để lũ ma quỷ không thể giở trò được nữa. Suriyavong vây quanh ba người là bảy con búp bê, cứ một một lần có một con búp bê ở phía nào động đậy là ông ta sẽ lập tức phá hủy con búp bê đó và thay bằng một con búp bê khác. Cứ thế cứ thế ba người bước đi về phía trước thì khe lũng cũng đã lùi dần về phía sau. Sương mù xung quanh dần tan và bắt đầu hiện ra một cái thung lũng trước mặt ba người. Suriyavong nói rằng đây chính là nơi sinh ra Naktha mà Chetchoang đã vụng trộm với người em gái ruột của mình trong lũng này. Ban đầu chính cái khe lũng ngoài kia cũng chỉ là một cái khe lũng bình thường, sở dĩ nó trở thành một lũng quỷ là vì chính Chetchoang đã hạ lệnh bồi táng theo Naktha toàn bộ tùy tùng của vị công chúa này chết ở thung lũng ấy, trở thành hồn ma canh gác cho cái thung lũng này. Chỉ có duy nhất khe lũng là lối vào thung lũng và không còn đường nào khác. Thung lũng này chính là mộ quỷ mà Suriyavong đã nhắc tới. Sau khi vào thung lũng, Suriyavong lại đề cập đến việc quỷ kiều. Khi kẻ chế tạo quỷ bắt đầu chế tạo một con quỷ mới, cũng là lúc con quỷ trước đó chết đi. Câu nói chết đi ở đây không phải là phần hồn của con quỷ chết, mà chính là phần xác của nó. Nói nôm na một ví dụ dễ hiểu, chính là việc Đào Văn Luân đem Đào Kiến Quốc chế tạo sống thành Quỷ Kiều, thì nếu quỷ kiều được hóa giải, thì Đào Kiến Quốc vẫn có khả năng được sống lại. Nhưng nếu con quỷ tiếp theo được tạo ra, thì thân xác kết nối với hồn của Đào Kiến Quốc sẽ chết hoàn toàn, và anh ta chỉ còn lại phần hồn quỷ mà thôi. Cũng giống như vậy, việc Kiều Nhi hiện tại đang tạm thời trở thành quỷ kiều. Thân xác của cô bị hút vào trong bức tranh, thì chỉ cần lời nguyền quỷ kiều được giải, cô vẫn có thể sống trở lại. Nhưng nếu con quỷ tiếp theo được tạo ra, thì cô sẽ không bao giờ có thể sống trở lại được nữa. Khi quỷ kiều đời kế tiếp được xác định, quỷ kiều trước đó sẽ chết chính là ứng nghiệm với câu nói này. Kiều Nhi đã tạm thời trở thành quỷ kiều, khi phần ba của bộ truyện được Long viết tiếp. Đã khởi động lời nguyền tạo quỷ, và Kiều Nhi bắt đầu hành động theo bản năng của một con quỷ, cô sẽ lựa chọn con quỷ kế nhiệm. Người đó Long sẽ là người biết, nhưng tạm thời anh chưa biết người đó là ai vì bộ truyện vẫn chưa được viết xong. Suriyavong có nhắc anh rằng, ngay khi trong đầu anh hình thành ý tưởng người đó là ai, thì anh phải lập tức báo cho ông ta biết. Bởi vì khi ấy cũng là lúc Kiều Nhi sẽ bắt đầu hành động giết người của mình. Long đồng ý với Suriyavong, và hối ông ta phải nhanh chóng tìm ra mộ huyệt của Naktha để hóa giải lời nguyền quỷ kiều. Khi thung lũng chìm trong màn đêm đen kịt, sẽ không thể nhìn thấy bia mộ của Naktha. Suriyavong dựa theo tích truyện xưa của Pha ngừm kể lại, khi bia mộ lộ trên tán lá của ánh dương đầu tiên, cũng là lúc con quỷ bị chôn sâu ngàn năm. Ứng nghiệm với câu nói ấy của Pha ngừm, quả nhiên con quỷ chỉ bị chôn sâu ngàn năm trước khi bị ông Luân, lão nhà văn Kim Sơn điên khùng đào nó lên phục vụ cho mục đích nổi tiếng của mình. Trời dần đến hừng dương, cái thung lũng âm u dần lộ ra trong ánh mặt trời đỏ. Thung lũng này không quá lớn, chỉ độ chừng vài trăm mét mà thôi, và người ta có thể dễ dàng nhìn thấy ở giữa thung lũng là một cái ụ đá rất to, to bằng một cái gian nhà dần xuất hiện dưới những tán lá. Vì đúng vào cái góc ánh sáng mặt trời chiếu sớm nên người ta mới có thể dễ dàng nhìn thấy cái ụ đá ấy. Bằng không để bình thường có thể nhìn ra được nó là rất khó, vì nó đã lấp đằng sau những tán lá cây rậm rạp. Long cảm thán: - Quả đúng với câu nói khi ánh dương đầu tiên tới là lúc bia mộ hiện. Thì ra nó còn có ý này... Ba người tiếp tục hướng về phía tảng đá kia bước nhanh, trong lòng Long liên tục có cảm giác bồn chồn không yên. Anh cảm giác như mình sắp được giải thoát, lại có cảm giác như rằng mình sắp bước vào một thứ gì đó còn mơ hồ hơn gấp nhiều lần, rằng mọi chuyện không chỉ có đơn giản như vậy. Long bước chầm chậm, đi cạnh cô gái. Qua một thời gian ở chung với cô ta, Long đã biết được cô gái này tên là Ithanavong, cô du học cao đẳng ba năm ở một trường kinh tế ở Việt Nam. Ithanavong là cháu ngoại duy nhất của Suriyavong, năm cô lên mười thì bố mẹ cô đã chết hết. Nên cô chỉ còn biết ở chung với Suriyavong trong căn nhà ở Luông Pha Băng. Ithanavong chưa có chồng, cô năm nay mới ngoài hai mươi lăm tuổi và đang làm tại một công ty du lịch. Khi Suriyavong gọi cô về để cô phiên dịch cho Long, là khi ấy cô vẫn còn đang hướng dẫn viên cho một đoàn du lịch để thăm cố đô Luông Pha Băng. Trong thời gian chờ đợi Suriyavong tìm kiếm lối vào mộ huyệt, Long lại càng trò chuyện nhiều hơn với Ithanavong hỏi về cuộc sống của cô. Anh cảm thấy Ithanavong có rất nhiều điểm tương đồng với Kiều Nhi, ngoài tính cách vui vẻ, thì nụ cười của Ithanavong có vẻ hao hao giống Kiều Nhi rất nhiều khiến Long càng thêm cảm mến. Khi hai người trải qua nhiều chuyện xảy ra gần nửa tháng này, Long đã có chút cảm giác gì đó với Ithanavong mà không nói rõ được. Kịch! Khi hai người đang trò chuyện tương hợp, thì đột nhiên cái tảng đá bia một nứt đôi ra. Một cái lối đi đen kìn kịt lộ ra ngoài và Suriyavong hét lên gọi hai người. Long lập tức quay đầu nhìn về phía ấy, rồi sau đó bước đều tới quan sát theo lời Suriyavong. Ông ta bắt đầu hối Long đem chiếc máy tính laptop cầm theo mở ra, và bắt đầu viết câu truyện. Chiếc máy chiếu cũng được đồng thời bật lên, cùng với đó là năm bức tranh được bày quanh. Suriyavong nhẫn nại chờ đợi, rồi liên tục nhắc Long rằng khi nào trong đầu anh nảy ra ý tưởng rằng quỷ kiều xuất hiện, là người nào thì phải lập tức nói ra ngay. Long gật đầu nghe theo và bắt đầu sáng tác. Những dòng chữ màu đen dần xuất hiện trên trang bản thảo word, dòng chữ uốn lượn như những thước phim sống đang chậm rãi chảy ra. Khi tích truyện quỷ kiều thứ hai hết thúc, quỷ kiều đời thứ ba, con quỷ thứ ba được tạo nên bởi thế hệ con cháu của chetchoang, cũng là lúc con quỷ thứ hai xuất hiện lôi kéo người xấu số. Càng viết mồ hôi của Long càng chảy đặc, và dường như anh có cảm giác mình sắp chạm tới rồi, rất gần, và gần hơn nữa tới diện mạo con quỷ tiếp theo. Dòng chữ tiếp tục xuất hiện, rồi đến một lúc cuối cùng lại dừng lại ở dấu ba chấm... Long quay đầu lại nhìn Suriyavong và nói: - Tôi nghĩ đến đoạn này, rằng Naktha sẽ xuất hiện... Suriyavong ra ý hỏi ở đâu, Long chỉ lấm lét nhìn ra sau lưng. Anh không nghĩ rằng những điều ấy chỉ vừa mới lóe lên trong đầu, và hiện thực thì đúng là như vậy. Vì từ khi nào, sau lưng anh con quỷ Naktha đã đang đứng nhìn anh, nó nhe nhởn cười mắt trắng dã mở to đầy vẻ thích thú. Cứ như nó đã đứng ở đó từ rất lâu rồi quan sát cả ba người vậy. Suriyavong rú lên, đọc kinh phạn chú ngữ xua đuổi con quỷ. Naktha lại biến mất, còn Long lại tiếp tục viết, càng viết anh càng có cảm giác Kiều Nhi đang ngồi cạnh mình, và khi quay sang thì quả nhiên là cô ấy đang ngồi nhìn anh, nét mặt Kiều Nhi hết sức đáng sợ. Môi cô khô héo trắng nhởn, khuôn mặt hốc hác lộ trơ xương, ánh mắt đen thẫn thờ nhìn Long nài nỉ van lơn. Long có thể nghe thấy tiếng thì thầm của cô "Long, chết cùng với em..." Tiếng thì thầm im bặt cũng là lúc Kiều Nhi biến mất. Long gạt mồ hôi thấm đẫm rồi viết tiếp, mộ huyệt mở ra, máy chiếu phim chậm rãi chiếu quanh nhưng không hề xuất hiện con quỷ. Cả thung lũng lại chìm vào tối đen như mực, khoảng thời gian nó có thể đón ánh sáng duy nhất là lúc hừng đông, khi mặt trời ló dạng chiếu vào bia mộ. Còn lại khoảng thời gian khác trong ngày, nó bị vách núi che khuất khiến cho tối đen bầu trời của nó toàn là vách đá. Khiến cho quang cảnh âm u ở nơi này không bao giờ có thể dứt được. Long viết đến nỗi áo anh đã thấm đẫm mồ hôi, chưa bao giờ anh cảm thấy việc sáng tác là một chuyện cực hình đến như vậy. Suriyavong kiên nhẫn chờ đợi, ông ta chờ cho tới khi dòng chữ nhắc tới con quỷ đời tiếp theo xuất hiện. Vì khi ấy tất cả lũ quỷ sẽ lộ diện, và đó là lúc chúng yếu nhất. Chỉ cần ông bắt được Naktha, thì trò chơi lời nguyền dành cho kẻ chế tạo quỷ sẽ chính thức chấm dứt. Từ trong lòng bia mộ, Suriyavong đã lấy ra được một chiếc hũ, chiếc hũ ấy vốn là thứ nhốt con quỷ Naktha trong suốt một ngàn năm trôi qua. Thế nhưng sau khi Đào Văn Luân thức tỉnh Naktha bằng cách chế tạo quỷ chính bằng thân xác Đào Kiến Quốc, thì lớp phong ấn của đại tư tế đã bị mất đi tác dụng. Suriyavong cần thiết phải chính tay Đào Ngọc Lâm phong ấn lại Naktha thì mới có thể giải lời nguyền này được. Mà khi con quỷ đời tiếp theo xuất hiện, cũng là lúc Naktha yếu nhất. Khi ấy ông ta có thể lợi dụng cơ hội Naktha suy yếu để dùng kinh phạn kéo lại hồn phách bị giam cầm từ chỗ Naktha, cho Đào Ngọc Lâm hoàn hồn sống lại. Lách cạch! Tiếng bàn phím cuối cùng cũng dừng lại, chỉ thấy Long đang mở to đôi mắt sợ hãi, miệng lắp bắp run run. Anh liên tục lắc đầu, Ithanavong thấy vậy liền hỏi: - Anh đã tìm ra được con quỷ kế tiếp rồi sao? Long gật đầu, sắc mặt lấm lét nhìn Ithanavong rồi nói: - Là cô... Anh trỏ vào màn hình, và đằng sau cái dấu ba chấm kết thúc một chuỗi suy luận kinh hoàng trong tuyến truyện, là cái chốt cuối cùng bằng một cái tên, Ithanavong... Long khiếp sợ quay sang nhìn Suriyavong, thì thấy khuôn mặt ông ta hết sức điềm tĩnh. Dường như ông ta đã đoán biết trước được chuyện này. Chỉ thấy ông ta tiếp tục chờ đợi, và quả nhiên chỉ một lát sau thôi. Những con quỷ dần dần hiện lên trong máy chiếu, chúng đồng loạt quay đầu nhìn về phía Ithanavong với vẻ đầy ranh mãnh. Kiều Nhi bước đi đầu tiên, cô lững thững bước đi như mất hồn phách, cô đưa tay đến định chụp vào đầu của Ithanavong thì chợt cả thân người của cô bị hút lui lại. Long chỉ thấy Suriyavong từ lúc nào đã nâng lên cái hũ cổ, mở miệng hút tất cả cá linh hồn quỷ vào trong đó. Linh hồn của Đào Ngọc Lâm cũng xuất hiện trong máy chiếu, nét mặt anh ta ngơ ngác mụ mị. Đến khi Suriyavong hút hết hồn phách quỷ vào trong hũ chỉ còn lại hồn phách của anh ta, anh ta mới có thể tỉnh lại. Hồn của Đào Ngọc Lâm khôi phục linh trí, đảo mắt nhìn quanh. Anh ta chợt nói: - Tôi đang ở đâu vậy? Sao tôi không có cảm giác gì hết vậy... Suriyavong cất tiếng giải thích, linh hồn Đào Ngọc Lâm chăm chú lắng nghe. Rồi một lát sau anh ta gật đầu hiểu ý. Đào Ngọc Lâm nhìn Long và nói: - Tôi đã có cách chấm dứt lời nguyền hoàn toàn, không cần phải phong ấn lũ quỷ. Mọi người đi theo tôi... Hồn Đào Ngọc Lâm nói xong liền dẫn đường đi vào trong, ba người sáu mắt nhìn nhau, rồi cuối cùng cũng bước theo. Riêng Suriyavong không hiểu Đào Ngọc Lâm định làm gì, nhưng vẫn hết sức tin tưởng nghe theo. Còn Long và Ithanavong thì lại có suy nghĩ hoàn toàn khác, bọn họ thấy hành động của hồn Đào Ngọc Lâm hết sức kì lạ. Tại sao anh ta lại muốn ba người bọn họ vào trong mộ huyệt, đây là một câu hỏi cần phải có lời giải. Một Đào Ngọc Lâm bị Naktha khống chế là nô lệ, sẽ không thể nào đáng tin được. Có trời mới biết giờ đây anh ta có phải là chính mình hay không. Thế nhưng Long và Ithanavong vẫn phải đi theo Suriyavong để chứng thực điều này, ngoài việc để theo dõi sát hồn phách Đào Ngọc Lâm. Long cũng muốn tận mắt chứng kiến xem anh ta có thật sự có cách để hóa giải lời nguyền hay không, và nếu có thì anh ta sẽ làm thế nào? Khi ba người vừa bước vào trong mộ huyệt, thì đột nhiên cánh cửa đá của mộ huyệt đóng sầm lại, khung cảnh bên trong chợt tối om. Ba người đột nhiên lâm vào cảnh giác, còn không gian thì lập tức có tiếng cười lanh lảnh vang lên. Long lùi lại phía sau, nắm lấy tay Ithanavong hối cô gọi cho Suriyavong tìm cách. Trong động quật tối đen không nhìn thấy rõ thứ gì, chỉ thấy giọng của Đào Ngọc Lâm quát vang lên nói: - Sau khi tao chết bao nhiêu lâu, thì cuối cùng tao cũng có thể sống lại, đế quốc bồn man sẽ sống mãi... Long kinh hãi: - Đế quốc bồn man sao? Đào Ngọc Lâm anh nói vậy là có ý gì... Giọng cười của Đào Ngọc Lâm vẫn vang đều, trong động quật chợt vụt sáng lên những đốm lửa lập lòe xung quanh, có ba cái quan tài bằng đá đen lần lượt được dựng đứng sát vào vách đá. Và Suriyavong thì đang bị bất tỉnh nằm trong một cái quan tài đá. Long nhìn kĩ thì cũng thấy, Ithanavong cũng đang nằm trong một cỗ quan tài đá và bất tỉnh. Khi anh nhìn sang bên cạnh thì lại thấy người mà anh nắm tay lại là Kiều Nhi. Hồn của Đào Ngọc Lâm cất giọng nói: - Trần Đức Long, mày không ngờ phải không? Không ngờ rằng mình sẽ chết ở đây? Long không hiểu chuyện gì đang diễn ra, liền hỏi: - Đào Ngọc Lâm, tại sao vậy? Hồn Đào Ngọc Lâm nói: - Trần Đức Long, có vẻ như mày không hề biết rằng thân phận của mày, kì thực mày chính là truyền nhân của đại mục sư, mày có mang dòng máu ấy. Và việc tao lừa cho Suriyavong tin rằng tao là truyền nhân của cái thằng khốn nạn đã tống khứ hồn tao nhốt lại, cũng chính là nằm trong sự sắp đặt mà tao toan tính ban đầu... Long quát lên: - Đào Ngọc Lâm, anh nói cái gì, tại sao tôi không hiểu được? Đào Ngọc Lâm cười khanh khách nói: - Nếu tao nói Chetchoang kì thực là kiếp trước của tao thì sao? Long giật mình thảng thốt, sau câu nói này của Đào Ngọc Lâm, thì anh bắt đầu ý thức được một sự sắp đặt tài tình đến đáng sợ. Rằng việc anh xuất hiện ở đây ngày hôm nay, là để phục vụ một mục đích sâu xa nào đó mà Đào Ngọc Lâm đã toan tính từ trước, rằng việc đến ngọn phuhoat này để giải lời nguyền cũng nằm trong sự sắp xếp của Đào Ngọc Lâm. Và rằng Đào Ngọc Lâm chính là vị quân vương tàn bạo kiến lập nên vương triều bồn man ngàn năm trước, đang sống trở lại bởi lời nguyền của quỷ. Và Đào Văn Luân cũng chỉ là một quân cờ nằm trong sự sắp xếp của ông ta. Hồn Đào Ngọc Lâm tiếp tục giải thích: - Đào Kiến Quốc chết, kì thực cũng chính là sự sắp xếp của tao khiến Đào Văn Luân phải giết nó. Thực ra Đào Ngọc Lâm thật sự đã bị tao giết chết từ hồi bé rồi, và hồn phách này đã bị tao chiếm giữ lẫn cả ký ức nên Đào Văn Luân không thể hay biết được, tao đã khiến lão ta phải phát điên và thực hiện theo kế hoạch của tao... Long dần hiểu ra mọi chuyện, thì ra kể từ lúc ông Luân phát hiện ra cuốn bí kíp tạo quỷ, thì cũng là lúc Chetchoang đoạt hồn sống lại. Nhưng anh vẫn chưa thực sự hiểu tại sao Đào Ngọc Lâm phải làm một cú lừa ngoạn mục như vậy để làm gì? Để dẫn dụ tất cả đến đây để giết? Nhưng tại sao anh ta lại phải giết mọi người ở đây? Hồn Đào Ngọc Lâm như đoán được suy nghĩ của Long, nó liền trả lời: - Để làm gì ư? Chúng mày chỉ tin những cái truyền thuyết vớ vẩn. Naktha đâu chỉ là con gái của tao, đâu chỉ là sản phẩm từ cuộc tình loạn luân của tao với em gái. Mà cô ấy còn chính là người đàn bà của tao, vương hậu bồn man... Long chợt có cảm giác tởm lợm muốn buồn nôn, Chetchoang này của thực là một kẻ bệnh hoạn, không những làm chuyện trái luân thường với em gái, mà một sự thật không ngờ là tên hoàng đế tởm lợm này còn làm chuyện ấy với chính con gái mình rồi giết đi. Long gào lên: - Mày muốn gì? Hồn ma Đào Ngọc Lâm, không phải nói là hồn ma của Chetchoang mới đúng. Vì thực ra hồn của Đào Ngọc Lâm thật sự đã không còn từ lâu rồi. Hồn ma Chetchoang nói: - Tao muốn hồi sinh cho cô ấy sống lại giống như tao, để tiếp tục mối tình dang dở của bọn tao. Tao yêu cô ấy rất nhiều... Long kỉnh tởm nói: - Yêu nên giết ư? Làm gì có chuyện nực cười như vậy... Hồn ma Chetchoang nói: - Có những nguyên nhân mày không thể hiểu được, lúc ấy là cô ấy tình nguyện hy sinh để tao có thể kiến lập vương triều bồn man. Vì đại cục nên tao không thể làm khác, còn bây giờ sau ngàn năm, tao muốn cô ấy phải sống lại để tiếp tục mối tình với tao... Hồn ma Chetchoang chỉ vào cỗ quan tài đang chứa Ithanavong rồi nói: - Cô ta phải chết thì hồn của Naktha mới có thể nhập, mày phải tự tay giết chết cô ta. Tao sẽ tha chết cho Kiều Nhi và cho chúng mày chung sống với nhau... Long nắm chặt tay cay đắng hỏi ngược lại: - Nếu tao không làm thì sao? Hồn ma Chetchoang nghiêng đầu cười nói: - Không làm thì tự tay tao sẽ làm, đến lúc ấy thì tao sẽ giết tất cả! Long cắn chặt răng suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng anh vẫn quyết định lựa chọn nghiêng về Kiều Nhi hơn. Anh sẽ phải giết Ithanavong để đổi lấy mạng sống của cả hai người. Anh nhìn Chetchoang rồi nói: - Mày sẽ không lừa tao chứ? Chetchoang hơi nghiêng đầu nói: - Tao lừa mày thì có ích gì, hơn nữa tao lại có thể giết mày bất cứ lúc nào. Mày yên tâm đi, Kiều Nhi sẽ vẫn còn sống. Quỷ kiều là do Naktha điều khiển, cô ấy muốn giết ai thì trời mới cản nổi... Chethoang nói xong, thì hồn ma Naktha cũng liền xuất hiện, trái ngược với vẻ đáng sợ lúc trước. Thì hồn ma Naktha lúc này lại rất thùy mị nết na, trông qua hết sức xinh đẹp. Thậm chí so sánh giữa Kiều Nhi và Naktha, thì Naktha còn có nét đẹp sắc sảo hơn gấp nhiều lần. Tuy vậy, khi nhìn thấy nét mặt Naktha thì Long lại tưởng tượng đến việc kinh tởm mà Chethoang làm nên không sao có thiện cảm được. Anh cắn răng buông tay Kiều Nhi, rồi bước đến gần cỗ quan tài đang chứa đựng thân người của Ithanavong. Anh nhắm mắt, đưa tay dần chạm vào cổ của cô, khóe mắt anh trào ra những dòng nước nóng đậm, vị nước mắt cay xè. Anh từ từ xiết chặt đôi bàn tay vào cổ cô, khiến cho nó bóp chặt hơn nữa. Ithanavong ho lên sặc sụa, cô dần tỉnh lại thì thấy Long đang bóp cổ mình, cô kêu gào giãy dụa. Long vẫn nhắm mắt mà khóc, chợt sau lưng anh thì Suriyavong cũng đã tỉnh lại, ông ta quay đầu sang nhìn thấy Long đang bóp cổ Ithanavong thì liền quát lên một câu tiếng Việt không sõi: - Đừng... Long quay đầu nhìn lại, thì lại thấy thân người trước mắt anh bóp cổ không phải là Ithananvong mà lại là Kiều Nhi. Còn khi nhìn sang hồn ma Chetchoang thì nó lại cười một cách hết sức thoải mái và vui vẻ, vì nó vừa mới lừa được Long một vố. Rằng cái người mà anh định bóp cổ, sau cùng hóa ra lại chính là người mà anh lựa chọn bảo vệ. Đây là một canh bạc, mà Long là người chơi đang bị đối thủ lừa phỉnh theo những ván bài gian lận. - Mày! Long quát lên. Hồn ma Chetchoang thì cười khanh khách, nó chợt trợn mắt sau đó vẩy tay một cái. Cả người Long bị đẩy vào trong quan tài, rồi ôm lấy Kiều Nhi, cả hai người bị nhốt ở sâu trong đó ních chặt không thể thoát ra được. Kiều Nhi chỉ khóc và không nói được gì. Còn Long thì cũng khóc, anh khóc vì sau bao nhiêu lâu anh cũng đã được gặp lại cô. Kiều Nhi mang tiếng là người yêu của Long, nhưng hai người chỉ được yêu nhau chọn vẹn đúng một ngày thì đã bị lời nguyền quỷ kiều chia rẽ. Lúc này cùng bị nhốt ở trong quan tài ôn lại chuyện cũ, thì tình cảm hai người dạt dào không sao kể xiết. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, trôi qua mãi trong quan tài. Hai người thủ thỉ như vậy không biết đã trôi qua bao lâu, rồi Kiều Nhi đã trao đời con gái của mình cho Long như thế. Hai người nhắm chặt mắt chờ đợi cái chết trong cỗ quan tài, trước đó Long đã thử dùng đủ mọi cách nhưng cũng chịu. Giờ thì hai người chỉ có thể nằm vậy mà chờ chết... Khi cả hai sức cùng lực kiệt, cứ ngỡ rằng hy vọng đã phụt tắt, thì chợt nắp quan tài đá mở ra. Một gương mặt tiều tụy với mớ tóc tai bù xù xuất hiện trước mặt Long và Kiều Nhi. Người đó chính là Suriyavong, Suriyavong nhìn quanh, rồi gọi vào trong quan tài nói: - Ithanavong! Ông ta vẫy tay cho hai người đi ra ngoài, lúc này Long mới kịp để ý. Lại là một vố lừa nữa, bởi vì người nằm trong quan tài không phải là Kiều Nhi, mà cái người anh nằm thủ thỉ lại chính là Ithanavong. Sao lại có thể có chuyện ấy xảy ra được, bởi vì nếu đây chính là Ithanavong thì cô ấy không thể biết được chuyện xảy ra giữa anh và Kiều Nhi. Cuối cùng khi hai người nói chuyện xác nhận thì mới biết, không biết hồn ma Chetchoang đã dùng cách gì mà khiến linh hồn của hai người bị tráo đổi. Giờ đây thân xác là của Ithanavong, nhưng hồn phách kì thực lại của Kiều Nhi. Vì vậy cho nên hai người trò chuyện mãi như vậy mà không hề nhận ra là vì Chetchoang đã giở trò... Suriyavong giải thích, khi ông ta tỉnh lại thì đã biết được mọi chuyện, và đã đánh nhau với con quỷ rất lâu. Cuối cùng ông ta cũng nhốt được hồn phách của Chechoang và Naktha lại trong cái hũ cổ. Và khi ông ta biết được thân phận thật sự của Long, thì liền hối anh dùng pháp để phong ấn lại cái nắp hũ, khiến cho lời nguyền của kẻ chế tạo quỷ hoàn toàn biến mất. Khi Long hoàn thành xong những việc ấy, thì cũng là lúc lời nguyền của quỷ chấm dứt. Năm bức tranh chợt chuyển sang màu trắng dã không còn bất cứ hình vẽ nào. Chỉ còn lại thân xác Kiều Nhi hiện ra ngay bên cạnh bức tranh, và thân người ấy cũng nhanh chóng tỉnh lại. Chỉ có điều xác là của Kiều Nhi, mà hồn thì lại của Ithanavong. Một sự tráo đổi tài tình bởi sự đùa bỡn của Chetchoang khiến cho Long giờ đây lâm vào khó xử. Anh không biết sẽ phải đối mặt với hai người này như thế nào, cuối cùng Suriyavong thống nhất rằng ông ta sẽ làm một thủ tục để tráo đổi lại linh hồn giúp hai người. Suriyavong đồng ý làm việc ấy, thì cũng ngay lập tức bắt tay vào làm. Nghi lễ tráo đổi linh hồn nhanh chóng được diễn ra. Hồn của hai người con gái đã được tráo đổi trở lại như cũ. Suriyavong thở dài ngồi bệt xuống đất, trải qua những chuyện vừa rồi. Rồi tìm cách mở ra động quật, chiếc động quật này không được thiết kế có chìa khóa mở ra ở bên trong. Nếu không thể khiến cái cửa đó mở ra được, thì cho dù cả bốn người có giải được lời nguyền đi chăng nữa, thì cũng sẽ chờ chết ở đây. Việc đầu tiên Long làm, là tìm kiếm câu chuyện khởi đầu của sự tích tạo quỷ, ngay tại chính cái nơi mà anh đang đứng. Chetchoang loạn luân với em gái của mình và sinh ra Naktha, rồi sau đó lại yêu chính Naktha và phong cô ta làm vương hậu của mình. Và sau ngàn năm từ khi vương triều bồn man tận diệt, thì Chetchoang lại may mắn sống lại theo một cách nào đó trên thân xác của Đào Ngọc Lâm và dẫn Đào Văn Luân đi vào con đường tội ác với sự lừa lọc và miếng mồi danh tiếng. Con quỷ đáng sợ thật sự không phải là Naktha mà chính là Chetchoang, vì suy cho cùng Naktha cũng chỉ là một quân bài giết người thay hắn mà thôi. Kiều Nhi đã được cứu sống, và giờ mọi chuyện cuối cùng cũng đã kết thúc, sự tích quỷ quyệt này cũng được gác lại trong mồ sâu vĩnh viễn. Suriyavong mò mẫm bấy lâu, thì cuối cùng lại phát hiện ra cái mộ huyệt có một cái bồn nước nhỏ vừa người chui, mà cái bồn nước nhỏ này lại dẫn đến một hang động suối ngầm thông ra bên ngoài. Có lẽ đây là lối đi của những người thợ dùng để thoát ra ngoài khi tạo ra cái động quật này. Bốn người theo lối đó bơi xuống suối ngầm, rồi từ suối ngầm lại thông ra một cái ao nhỏ ngay cạnh sườn núi phuhoat. Lúc này, khi thoát ra được khỏi động quật rồi, Long mới có dịp để hỏi kĩ xem Suriyavong đã làm như thế nào để diệt được Chetchoang trong mộ huyệt. Suriyavong vắt kĩ cái áo đã đẫm nước, rồi mới ngồi xuống một tảng đá ven ao bắt đầu kể lại. Từ lúc bước vào động quật là ông ta đã cảm giác được Đào Ngọc Lâm có chỗ không đúng rồi. Vậy cho nên ông ta đã giả vờ mặc kệ cho Đào Ngọc Lâm dẫn dụ vào bên trong. Rồi khi Đào Ngọc Lâm ra tay đánh ngất ông ta, ông ta thực sự đã chuẩn bị từ trước nên không thực sự bị ngất đi mà chỉ là giả bộ như vậy. Ông ta bình tĩnh theo sát mọi sự việc rồi mới hành động. Khi Chetchoang nhốt xong hai người vào quan tài đá, rồi nó định đóng nắp tất cả ba cái nắp quan tài lại, dùng nắp đá nghiền nát ba người trong ba cỗ quan tài để máu chảy ra, chảy vào cái lỗ ở giữa động huyệt. Ở giữa cái lỗ ấy chính là nơi chôn cất thân xác thật sự của con quỷ Naktha. Cái xác đã chết khô ngàn năm và cần phải được có máu tươi để sống lại. Những con vật ở chân núi phuhoat tắm máu chỉ là để nuôi dưỡng phần cơ thể của nó sống lai, còn phải cần có máu người nữa thì mới đủ linh nghiệm để hồi sinh con quỷ. Một nghi thức cổ của vương triều bồn man, hồi sinh người đã chết là đại diện cho tam sinh tam thế, vì vậy cần phải có đủ ba người. Chính vì thế nên Đào Ngọc Lâm mới muốn lừa lọc dẫn dụ ba người lên ngọn núi này, là vì muốn lấy máu của ba người hồi sinh lại Naktha theo nghi lễ cổ. Và cái quan trọng nhất là lời nguyền phong ấn của đại mục sư lên thân xác của Naktha, cần phải có máu của truyền nhân ông ta, chính là Long. Long không hiểu tại sao mình lại trở thành truyền nhân của đại mục sư. Thì Suriyavong cho rằng tổ tiên của Long rất có thể đã lưu lạc từ vùng đất này qua Việt Nam rồi cải họ, rất có thể không theo dòng nam, mà là theo dòng nữ. Hoặc tổ tiên của Long có thể là ở bên đằng mẹ chứ không phải là đằng bố. Còn một chuyện nữa Long vẫn luôn không hiểu liền hỏi: - Vậy tại sao Chetchoang lại muốn tôi giết Ithanavong? Chẳng phải chỉ cần nhốt ba người lại ép lấy máu là xong sao? Suriyavong giải thích rằng, sở dĩ Chetchoang muốn làm như vậy là muốn trả đũa cho việc hồn quỷ của Naktha bị giam cầm suốt ngàn năm bởi tiền nhân của anh. Nó là một con quỷ quỷ quyệt, nó sống bao nhiêu năm chỉ để chờ một cơ hội có thể tìm thấy truyền nhân của đại mục sư. Và khi nó phát hiện ra anh chính là người ấy, thì cũng là lúc sự quỷ quyệt của nó lên đến đỉnh điểm. Nó không muốn giết anh ngay mà muốn lừa cho anh tin theo nó rồi làm những điều mà nó muốn. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng đều có lời giải, Long cùng với Kiều Nhi trở về Việt Nam và tiếp tục cuộc sống như bình thường. Hai người sau đó đã làm đám cưới, và công việc của Long cũng trở lại ổn định như trước. Sự tích kẻ chế tạo quỷ cuối cùng cũng được khép lại... Với cái chết của Đào Ngọc Lâm... ... Tại căn nhà gỗ của Suriyavong, Ithanavong đang ngồi thêu khăn, đột nhiên có cảm giác buồn nôn. Suriyavong thấy vậy liền lập tức chạy đến bên cô, đưa tay của ông ta ra rồi bắt lấy cổ tay của cô. Một lúc sau đó, nét mặt của Suriyavong sa sầm lại, ông ta nói: - Cháu đã có thai? Ithanavong tỏ vẻ khó hiểu, nhưng cô nhanh chóng nghĩ lại những chuyện đã xảy ra thì liền đỏ bừng mặt. Trong động quật việc phát sinh với Long cô không được biết đến. Suriyavong thở dài nói: - Đúng là vận số rồi, vậy cháu tính thế nào? Ithanavong nói: - Cháu sẽ sinh đứa bé ra... Suriyavong nói: - Tại sao cháu lại làm vậy? Ithanavong quay mặt nhìn ra cửa, nhìn về một nơi xa xăm rồi nói: - Cháu rất thích anh ấy, cháu cũng đã yêu anh ấy, nhưng cháu không thể phá hủy hạnh phúc của hai người bọn họ. Cháu biết anh ấy thích ai, cháu muốn mình có thể nuôi dưỡng đứa con anh ấy ban cho, như một món quà... Suriyavong nắm tay cháu gái, mắt rơm rớm nước. Từ khi bố mẹ của Ithanavong chết, thì ông không thể làm gì nhiều được cho Ithanavong, đến khi cô khôn lớn một tấm chồng tử tế cũng không lo được cho cô, còn để cô trở thành mẹ đơn thân như vậy thì ông cảm thấy hết sức sót xa... Suriyavong chợt quay sang hỏi Ithanavong: - Vậy cháu đã tính đặt tên đứa bé là gì chưa? Ithanavong trầm ngâm suy tư một lúc, rồi chợt nói: - Naktha đã đưa cháu đến với anh ấy, đó là một mối duyên đẹp. Dù Naktha là kẻ xấu, nhưng cũng là người mai mối cho cháu, cháu sẽ lấy cái tên ấy để đặt tên cho con cháu, như một lời nhắc nhở... Suriyavong gật đầu không nghĩ ngợi gì nhiều, ông chỉ quay đầu nhìn lên điện thờ rồi thở dài. Tiếng chuông điện thờ vang đều đều, ngày qua ngày, năm tháng sáu tháng, rồi đến khi Ithanavong hạ sinh được một bé gái rất kháu khỉnh. Cô đặt tên đứa bé là Naktha Chebutkham, lấy theo họ của cô và còn lấy thêm một cái tên tiếng Việt dành cho đứa bé là Trần Thị Lành. Đâu đó trên núi Phuhoat, sự yên tĩnh lạ thường trong mộ quật đột nhiên bị phá vỡ từ tiếng cười lanh lảnh trong cái hũ ở giữa mộ quật. Những đàn sẻ đen đột nhiên lại ầm ầm lao về phía khe lũng để tự tận, máu nhuộm đỏ ngọn Phuhoat... Câu chuyện quỷ kiều đã thực sự kết thúc, với cái kết viên mãn và hạnh phúc dành cho Long và Kiều Nhi. Với Ithanavong và đứa con gái của cô ấy với Long, Naktha Chebutkham...